Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 8.00/10/846 lượt.

rất nhiều người sẽ ngại phiền toái mà dễ dàng vứt bỏ nó, nhưng Tây Tây của anh lại không tiếc công sức mà chăm sóc nó, làm cho nó khôi phục sức sống……” Lương Trạm đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy thắt lưng tôi, khẽ hôn cổ của tôi một cái, rồi dịu dàng nói: “Cưới một cô gái giúp anh tiêu tiền thì quá đơn giản. Tìm một người có thể cùng với anh trải qua hoạn nạn thì cần phải có sự may mắn!”“Ách!” Tôi bị anh khen đến ngượng ngùng, giả cái mặt quỷ, nhe răng cười, lập tức chân thành nói: “Em thấy chị Lâm Đan Châu mới là kỳ nữ thực sự!” Trong khoảng thời gian này, tôi lần lượt nghe Lương Trạm kể lại chuyện của Lương Tỳ và Lâm Đan Châu, tự đáy lòng vì tình yêu không thể xuất hiện trước ánh sáng của bọn họ mà cảm thấy thương xót.“Cho nên hôm nay, anh mới đưa em tới đây!” Lương Trạm hơi hơi ngừng lại rồi nghiêm túc nói: “Hai ngày nữa, anh sẽ đưa em đến gặp chị cả.”Tôi hỏi Lương Trạm: “Chị ấy và Tiểu Hạc…… hiện giờ vẫn không được Lương gia thừa nhận sao?”“Chị hai anh sao có thể là một cô gái hủ lậu chứ.” Lương Trạm mỉm cười: “Với thành tích và địa vị hiện nay của chị cả ở châu Phi, thật ra chỉ cần chịu cúi đầu, sẽ nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của cả gia đình, đối với suy đoán của anh, cho dù ba anh có tự mình tới cửa cầu xin chị ấy, chị ấy cũng chưa chắc sẽ để cho Tiểu Hạc nhận tổ quy tông. Nói thật, anh thấy tự đáy lòng chị ấy cũng không thèm để ý mấy thứ này……”Trong lòng tôi đối với Lâm Đan Châu càng cảm thấy tò mò —— có được trí tuệ, thủ đoạn cùng quyết đoán như vậy thì sẽ là một cô gái truyền kỳ như thế nào đây? Chị ấy mới đầu là bị Lương gia cự tuyệt cản trở, hiện giờ cũng đối tác hợp tác buôn bán quan trọng được cả Lương gia coi trọng nhất, cậy vào nhất. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy vài phần cảm khái: địa vị con người, vốn là dựa vào năng lực và công trạng của bản thân tích lũy dần, vĩnh viễn trông cậy vào người khác thương xót thì đến cuối cùng chỉ sợ là cái gì cũng không có ngoài chuyện đánh mất nhân tố quan trọng nhất bên trong.Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản, Lương Trạm tiếp tục đưa tôi đi dọc theo con đường núi uốn lượn phía trước. Đi chừng nửa giờ thì đường dần dần bằng phẳng, hai bên đường dần dần bắt đầu xuất hiện bãi cỏ, nhìn qua có thể biết ngay là có người đã trồng, nhưng nhiều năm không được chăm sóc tốt nên cỏ dại cứ thế dần dần lấn chiếm. Đi chỉ mấy chỗ ngoặt, lại thấy hai bên đường rải rác mấy tảng đá hình trụ đã bị sút mẻ gần hết, mơ hồ như là đèn đường, nhưng dáng vẻ như bị thời gian mài mòn mà mất đi vẻ sáng rõ.Càng đi về phía trước, tôi càng thấy ngạc nhiên, nhịn không được ngẩng đầu hỏi Lương Trạm, “Phía trước là một di tích cổ sao?”Lương Trạm kéo tay tôi, lại chuyển qua một cái khúc ngoặt, trong không gian mờ ảo, một tòa giáo đường đá nhỏ xinh dần đập vào mắt. Giáo đường có vị trí khá đặc biệt, từ chỗ chúng tôi đứng nhìn sang cứ như tựa vào vách đá nham thạch vô cùng chắc chắn, lúc bước chân vào lại phát hiện một mặt tòa giáo đường này đối diện với biển.Vùng biển này tương đối yên bình, tầm nhìn rộng lớn, mà khiến cho người ta giật mình chính là một người đang tươi cười đứng trong giáo đường nhìn tôi.Người con gái trước mắt mặc âu phục màu trắng, đầu đội một cái nón cói rộng vành, khí chất cao sang rực rỡ, vẻ mặt long lanh. Cô ấy mỉm cười đi về phía tôi, đưa tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói: “Tây Tây yêu dấu, mình nói rồi, khi cậu kết hôn, cho dù có ở chân trời góc biển, mình cũng sẽ chạy tới chúc phúc cho cậu!”“Viện Viện!” Trong lòng tôi thầm gọi tên cô, nhưng không cách nào mở miệng được. Tôi muốn hỏi Viện Viện thân yêu, sau khi kết hôn mọi chuyện có ổn không? Cuối cùng là đang sống ở đâu, làm việc gì, cuộc sống có hạnh phúc hay không…… Nhưng tôi một chữ cũng nói không nên lời, thầm muốn ôm cô ấy thật chặt —— mới đó mà cô gái yếu ớt suốt ngày dựa vào tôi này đã trở nên tự tin mạnh mẽ như vậy, mà tuổi trẻ và quá trình trưởng thành của tôi mỗi một bước đi đều in đậm dấu vết cùng bóng dáng của cô ấy. Thật ra trong những năm tháng đằng đẵng ấy, đâu chỉ có cô ấy ỷ lại tôi, mà chính tôi cũng từng rất ỷ lại vào cô ấy. Mỗi lần khi tôi cổ vũ cô ấy thì cũng là tôi đồng thời cổ vũ chính mình; mỗi lần nhìn thấy cô ấy cất bước về phía trước, tôi cũng sẽ trở nên tràn ngập dũng khí.Tôi đã lâu lắm ròi không gặp cô ấy, mà hạnh phúc của cô ấy, vẫn là kết quả và mong ước lớn nhất trong lòng tôi!Đại não của tôi bỗng nhiên lại đứng sựng, thật lâu sau, mới buông Viện Viện ra, lúc này mới dần dần hiểu ra lời vừa rồi cô ấy nói, cho dù xa ngàn dặm cũng phải tới hôn lễ chúc phúc cho tôi…… Nhưng….. hôn lễ của tôi?!Đúng vậy, đây là hôn lễ của tôi.Tôi ở trong tình huống không hề chuẩn bị, đi vào một giáo đường xa lạ, trong giáo đường đã có mục sư đang chờ cử hành nghi thức kết hôn cho chúng tôi.Lương Trạm đứng ở bên cạnh mục sư, đưa tay về phía tôi, cười nhẹ nhàng.Trên đời có cô dâu nào mãi đến khi đi vào giáo đường, mới biết thời gian cùng địa điểm hôn lễ cơ chứ? Cẩn thận ngẫm lại, thế này lại phù hợp phong cách hành sự nhất quán của người họ Lương nào đó.Hôn lễ này hoàn toàn không giống như t


XtGem Forum catalog