
tham dự xong………”“Lương tiên sinh đang dự hội nghị, dự tính nửa tiếng nữa là kết túc, xin cô Lỗ…….”Vị Lương tiên sinh kia đối với lần “Gặp mặt” này có biểu hiện khác thường nào đó, một sự ngoan cố khó có thể giải thích được, giống như luôn luôn cố gắng tận dụng mọi sự sắp xếp của lịch làm việc trong một ngày để đến đây “Gặp tôi”, bất đắc dĩ, lịch làm việc của hắn, chắc chắn như thép lẫn thủy tinh, châm qua tuyệt đối không để lại dấu vết.Tôi một lần lại một lần nhận được tin hẹn gặp mặt, một lần lại một lần chuẩn bị, một lần lại một lần chờ đợi, một lần lại một lần bị cho leo cây, một lần lại một lần…….Bình thường những cuộc hẹn của hắn đều do Kim Quang nói qua điện thoại , thỉnh thoảng, cũng sẽ gửi kèm những bó hoa tười ở giữa là một tấm thiệp tuyệt đẹpCô nam quả nữ, nửa đêm gặp nhau?!Rốt cuộc là do tôi mắc lỗi gì với hắn hay là do tôi đã để lại cho hắn một ấn tượng vô cùng tùy tiện?Tôi không nói gì, mệt mỏi, không biết làm thế nào, im lặng hỏi trời!Đôi lời của Sa:Nếu các bạn yêu thích câu truyện này xin hãy để lại lời nhắn hoặc đơn giản chỉ là một cái click chuột like hoặc vote.Đó là một cách để thể hiện cảm xúc với câu truyện cũng như tiếp thêm sức lực cho editor, đặc biệt là editor mới.Hơn ai hết mình là người hiểu rõ nhất sự nỗ lực cố gắng của các editor mới trong thời gian qua, mỗi một chương truyện đều là tình cảm cũng như niềm tâm huyết của các bạn ấy. Nên rất mong nhận được sự động viên của mọi người tiếp thêm lửa cho các editor.Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 6 Lúc tôi mới nhận được điện thoại, rất khách sao nói với Kim Quang: “Kim đại ca, tôi cảm thấy Lương tiên sinh rất là bận rộn, lại mất công gặp mặt tôi như vậy rất mất thời gian, thật là…..”Lúc tôi mới nhận được hoa gửi đến, liền khéo léo nhìn vị họ Lưu đẹp trai kia nói : “Anh Lưu, phiền anh nói lại với Lương tiên sinh, chuyện trị liệu lần này đều nhờ vào ngài ấy cả. Đợi khi nào tôi bình phục, nhất định sẽ đến nhà cảm ơn…..”Cuối cùng lúc tôi nhận được cuộc điện thoại, tâm trạng có chút bực dọc nói: “Kim đại ca, anh thực sự cảm thấy miễn cưỡng gặp mặt như vậy rất thú vị sao? Có phải Lương tiên sinh……”Cuối cùng lúc tôi nhận được hoa tươi, liền oán giận nhìn vị họ Lưu đẹp trai nói vài câu: “Anh Lưu, tôi cảm thấy tốt nhất các anh nên đưa ra một thời gian chính xác, như thế này dễ dàng làm cho người ta sinh ra hiểu lầm…….”“Kim đại ca, thật sự, thật sư……..”“Anh Lưu, quả thật, quả thật……..”Chắc chắn vị “Lương tiên sinh” kia là người vô cùng kiên định thậm chí là độc tài nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp!Những lời nói và phản ứng của tôi hình như không có một chút ảnh hưởng gì với hắn hết. Hắn vẫn cần mẫn đưa đến những buổi hẹn gặp mặt cho tôi, mà tôi, chẳng qua là từ từ tích lũy đầy những “Lời hẹn suông” càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, càng ngày càng phẫn nộ —— làm sao hắn có thể không biết giới hạn như vậy, liên tục không biết khống chế mà khiến cho tôi nhục nhã? Sau đó, lại lại tiếp tục nhận được tin hẹn gặp mặt, rốt cục cũng không thể chịu đựng cơn lửa giận trong lòng được nữa“Lương tiên sinh của các anh rốt cuộc là có ý gì? Người bình thường cũng không có đùa giỡn như vậy!”“Lương tiên sinh của các anh rốt cuộc là đang làm cái gì cậy? Hoàng đế vi hành sao? Nực cười!”“Lương tiên sinh của các anh bị bệnh à……..”“Lương tiên sinh của các anh…….”Rốt cục, có một hôm, khi vị họ Lưu đẹp trai kia lại cần mẫn thay mặt Lương tiên sinh đưa đến cho tôi những “lời hứa suông” đúng lúc tôi tháo thạch cao bên cánh tay trái, vì thế, tôi vui mừng khôn xiết, “Rầm” một tiếng, cầm bó hoa lớn quẳng lên trên người anh đẹp trai, nói: ” Phiền anh giúp tôi nhắn lại với Lương tiên sinh là, tôi không muốn gặp hắn nữa, cũng xin hắn đừng đến quấy rầy tôi nữa! tôi chỉ mong hắn bệnh nặng lâu khỏi………..Ừm, cũng miễn cho hai người hai nơi tương tư! Mặt khác, nếu có thể, tôi muốn gặp anh Kim Quang…….” Được rồi, gần đây tôi luôn hà khắc ác độc, dưới sự căm phẫn lại rối loạn thần kinh, nên đã dùng cái từ “Hai nơi tương tư”, nhưng cũng may là ý đồ rõ ràng rằng—— tôi từ chối chào tạm biệt Lương tiên sinh của bọn họ!Không nghĩ tới, vị họ Lưu đẹp trai kia, suy nghĩ so với tôi còn nhanh hơn, nghe tôi nói xong, không ngờ lại có thể ôm bó hoa lớn kia, lúng ta lúng túng nói: “Vâng, tôi sẽ đem chính xác những lời tình cảm này của cô Lỗ chuyển đến Lương tiên sinh………”Một hơi thở bỗng nghẹn lại ở trong ngực……… Ông trời, rốt cục là tôi gặp phải loại người gì vậy?Tôi trừng mắt nhìn họ Lưu đẹp trai kia, khoảng ba giây, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc từ đầu đến giờ của anh ta đang có vài phần hơi xấu hổ, sự bực bội trong lòng phút chốc liền biến mất, toàn bộ đều biến thành nụ cười không cách nào kìm chế lại được, một chút cũng không thể, chỉ vào anh ta, liên tục nói mấy câu: “Anh, anh, anh…..” bật cười không dứt, cuối cùng không thể nói nói trôi chảy một câu, tâm trạng cũng tốt hơnThế giới nào cũng sẽ có những điều tốt đẹp, và cũng sẽ có những điều không tốt đẹp , nên khi tức giận, hãy cười một cái, rất là tốt! Từ khi nhập học tới giờ, tôi luôn đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm, với