Teya Salat
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324730

Bình chọn: 7.00/10/473 lượt.

qua là, thời gian đã không còn sớm, gió đêm thổi qua, chui vào khe vạt áo, xuyên qua mấy lớp áo quần, thấm trực tiếp vào da thịt, nhiệt độ cơ thể còn sót lại cũng không đủ để giữ ấm.Năm phút, mười phút, mười lăm phút……Không biết người phía trước cuối cùng là muốn hôn tới khi nào mới chịu tách ra; không biết tốc độ bước của người phía sau như thế nào, đã đi xa hay chưa…… Người cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, tôi rốt cuộc nhịn không được đứng thẳng dậy, dùng bóng mái hiên che thân mình, hai chân khe khẽ không ngừng dẫm lên mặt đất, hết chân này lại đến chân khác, đưa tay úp lên miệng, không ngừng thổi hơi.“Đến lúc nào đó anh gặp lại em, có thể đừng có bộ dáng đáng thương như vậy được không?” Phía sau truyền đến một tiếng thở dài thật dài thật dài, kèm theo lời nói, trên vai tôi lại có thêm một cái áo khoác lớn màu đen. Tôi muốn xoay người, lại bị người ta ôm lấy. Người đàn ông phía sau duỗi cánh tay dài ra, kéo áo và người lại, vững vàng nhốt tôi vào trong lòng.Động tác vừa xa lạ vừa quen thuộc, cùng với xa lạ và quen thuộc còn có thân mật!Tôi biết là nên đưa tay đưa đẩy ra, nhưng lại bị từng cơn nóng lạnh giao thoa bỗng nhiên kéo tới làm cơ thể chấn động. Một tràng run rẩy thật mạnh, cứ như là từ sâu trong xương cốt phát ra, lan tràn đến da, rồi tràn đến răng. Hàm răng của tôi bỗng nhiên không ngừng va lập cập, hoàn toàn không thể khống chế.Anh lại một tiếng thở dài thật dài thật dài, kề sát vào lỗ tai tôi, khẽ nói: “Nếu không muốn kinh động đến những người khác, thì chúng ta tốt nhất nên đổi chỗ khác!” Kéo tôi, nhẹ nhàng và lặng lẽ không một tiếng động chuyển sang một hướng khác.Lòng của anh thực sự quá ấm áp, mà sự quan tâm như vậy……Chuyển qua góc đường, rồi đi một đoạn, răng cửa rốt cuộc cũng thôi không đánh vào nhau nữa, tôi dừng bước lại, nói: “Được rồi, không sao!” Nhẹ nhàng đưa tay, đẩy ra cánh tay anh ra, do dự chuẩn bị vứt bỏ áo gió trên vai, lại nghe anh nói: “Nếu em muốn cởi áo ra, anh bảo đảm, đời này sẽ không để ý đến em nữa!”Cái này có tính là uy hiếp không nhỉ? Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn!Đời này, hai người chúng tôi cả đời không qua lại với nhau, anh đi đường Dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, đối với mọi người mà nói, không phải đều là lựa chọn lý tưởng nhất hay sao? Không phải là mục tiêu mà bao năm qua tôi vẫn luôn khổ tâm theo đuổi sao?Vậy mà anh lại lấy nó để uy hiếp tôi?Sao anh lại dám lấy nó uy hiếp tôi?Đừng nói bình sinh điều tôi không sợ nhất chính là uy hiếp, huống chi là lại dùng cái lý do buồn cười ấy ra mà uy hiếp!Tôi muốn lập tức nói: “Tôi sợ à, anh cứ lạnh lùng xa cách đi xem ai còn thật sự thích anh hay không?” Hoặc, dứt khoát một chút, trực tiếp cỡi áo ra, tỏ rõ quyết tâm cường đại của tôi không thể nào uy hiếp được. Tốt nhất là trực tiếp ném đồ vào mặt anh, rồi nói: “Không để ý là tốt nhất!” Sau đó quay đầu, tiêu sái xoay người rời đi, từ đó ngày rộng đất rộng, tự do bay lượn.Trong nháy mắt trong đầu lượn qua lượn lại không biết bao nhiêu câu đối đáp, câu nào cũng đủ biểu lộ rõ ràng thần thái, hãnh diện. Đáng tiếc, vẫn là suy nghĩ thì mãnh liệt mênh mông, còn hành động rút lui trên thực tế tính ra lại rất khó khăn. Muốn cười nói một câu gì đó có khí thế, nhưng cứ đến khóe miệng, lại nói không nên lời; muốn tự nhiên làm hành động vĩ đại là vứt áo đi, nhưng ngón tay lại nắm chặt cái áo làm nó gần như muốn rách bươm, lại hết lần này đến lần khác bất luận như thế nào cũng không thể cởi áo xuống.Anh yên lặng nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc, để cho tôi hoàn toàn nhận thức được lời anh vừa mới nói tuyệt đối không phải là tùy tiện nói đùa. Cho nên, tôi cũng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của anh, cũng dùng ánh mắt nghiêm túc mà diễn đạt lại câu — tôi ghét bị uy hiếp!Nhất thời tạo thành thế giằng co rất kỳ quái, chỉ vì một câu nói chả hiểu ra làm sao ấy.Anh cúi đầu trừng tôi; tôi ngẩng đầu trừng anh!Anh nhìn tôi, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm túc, càng lúc càng nghiêm túc, hai đầu lông mày mơ hồ ẩn chứa cơn giận dữ. Tôi cảm nhận được trong nháy mắt cảm xúc của anh phập phồng biến hóa, cảm giác được một áp lực cường đại nào đó.Vậy cứ tiếp tục giằng co như vậy, hay là……Tôi sợ à! Chẳng phải là cởi áo thôi sao? Thật sự đáng phải tốn hao tinh lực như thế?!Anh thích rèn luyện sức mạnh giữa mùa đông, là chuyện của anh, suy cho cùng thì đâu có liên quan gì đến tôi đâu?Tôi rốt cuộc cúi đầu, tránh ánh mắt anh, nói: “À…… Trời mùa đông giá rét, chỉ có siêu nhân mới tính cởi quần áo!” Không chút do dự đưa tay cài cái nút áo vừa mới mở ra lại; gần như đồng thời, nghe được anh thở dài, thỏa hiệp nói: “Mới vừa rồi là anh nói giỡn thôi…… Nhưng mà thời tiết thật sự là lạnh quá!”Hai người cùng nói ra rồi cùng sửng sốt. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt uy hiếp của anh, tôi quay mặt, tính làm bộ như không sao, nhưng bây giờ không cách nào nhịn được nụ cười đang tràn khắp khóe môi. Khóe môi mới vừa khẽ nhếch lên, đã nghe thấy anh cũng không dừng lại được bật cười thành tiếng.Nụ cười hình như rất dễ lây, mới đầu là anh cười, sau đó là tôi; sau đó nữa, anh