
Tây Tây, từ nhỏ đến lớn đều rất khó chịu…… Ở nhà cũng vậy, ra ngoài cũng vậy, mình ít khi dám tùy tiện nói chuyện, không dám đi, không dám cười. Cho nên, mình rất nhớ cậu, Tây Tây……”Viện Viện quả nhiên đã mua cho tôi rất nhiều rất nhiều quần áo, đủ loại màu sắc hoa văn, đủ các loại tạo hình, đủ loại kiểu dáng…… Nhiều đến mức quả thực còn nhiều hơn cả số quần áo tôi cả đời có thể mua được. Trong lòng tôi cảm động, đang định mở miệng nói “Cám ơn”, liền thấy Viện Viện lắc đầu, chân thành nói: “Cậu là người bạn duy nhất của mình!”Buổi tối tham gia tiệc gia đình, cô ấy tỉ mỉ giúp tôi chọn một bộ lễ phục dạ hội màu cam xinh đẹp, đích thân giúp tôi thay, lại tìm ra một dải lụa, giúp tôi tết tóc, rồi nói: “Trước đây đều là cậu giúp mình, Tây Tây, mình vẫn luôn ao ước là có thể chăm sóc cho cậu……”Rốt cuộc tôi vẫn nhịn không được ngẩng đầu, giống như vô tình một lần nữa hỏi cô ấy: “Lương Trạm anh ta…… cuối cùng là vì sao mà bị thương? Thương tích như thế nào?”Viện Viện suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn mỉm cười lắc đầu, nói: “Cũng qua rồi!”Quả thật chỉ là một lần tiệc gia đình bình thường, nhưng Lương đại tiểu thư lại mang vô số người hầu tới, tập hợp cùng với vô số gia nhân của Hà gia, thanh thế cũng vô cùng lớn.Lương đại tiểu thư vẻ ngoài cũng không khác Lương Trạm bao nhiêu, mặt mày tuy không đẹp đẽ bằng anh, nhưng ánh mắt lúc nhìn người ta lại vô cùng sắc bén, mặc dù không cười, khóe môi cũng sẽ khẽ cong lên, mang theo vài phần thần thái cao ngạo xinh đẹp hiếm có phát ra từ trong xương tủy. Mới vừa vào cửa liền nghe thấy chị ấy cùng Lương Trạm cao giọng nói chuyện, dường như là bàn chuyện thú vị của giới đại phiệt nhà cao cửa rộng truyền thuyết ít ai biết đến, dọc đường cứ cười khanh khách không ngừng, lúc nhìn thấy tôi, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, xa xa đứng lại, mỉm cười đánh giá tôi, ánh mắt hết sức kỳ lạ.Tôi chợt nghĩ đến lời của Viện Viện, liền quyết định không để cho người ta thuận lợi có cảm giác của một đại tiểu thư từ trên cao nhìn xuống, lúc này ngồi yên bất động, tránh ánh mắt của chị ta, chỉ lấy trái cây từ trong đĩa lên, cẩn thận lột vỏ, rồi đưa cho Viện Viện.Viện Viện muốn tiến lên chào, tôi lại nắm cổ tay cô ấy, mỉm cười nhìn cô ấy, nhẹ nhàng lắc đầu.Bất động một lát, nghe thấy Lương đại tiểu thư ngạc nhiên hỏi: “Vị này chính là cô Lỗ Tây?” Nghe Lương Trạm đáp một tiếng, chị ta liền đi đến, cúi đầu đánh giá tôi.Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn chị ta, muốn xem chị ta sẽ giở cái điệu bộ đại tiểu thư nào ra, chỉ thấy chị ta nhìn tôi vài cái, bỗng nhiên đưa tay, nắm tay tôi, nói: “May quá lần này thì tôi được thấy, sinh viên hàng đầu ngành tâm lý học rốt cuộc có bộ dạng như thế nào……” Lúc đó chị ta ngồi xuống cái ghế gỗ lim ở bên cạnh tôi, đúng là khiêm tốn nhìn không thấy nửa điểm phách lối.Tôi sửng sốt, chăm chú nhìn chị ta, thấy giữa lông mày chị ta đều là ý cười ẩn sâu, không thể không mỉm cười gọi một tiếng: “Lương tiểu thư!”Viện Viện rốt cuộc vẫn không chịu nổi, đứng dậy, cung kính chào chị ta: “Chị hai!”Chị ta mỉm cười nhìn Viện Viện một cái, khẽ gật đầu, vẫn đưa mắt quay trở lại trên người tôi, nhìn kỹ tôi, cười mỉm một hồi rồi nói: “Dáng điệu khép nép đáng yêu như vậy, chẳng khác nào diễn viên phim truyền hình, nhìn thế nào cũng không giống nhà khoa học chút nào…… Ha ha, ha ha……” Từ đó về sau, cô nàng này liền như từ trong bụng mẹ đã quen tôi, cứ kéo tôi hỏi lung tung này nọ, thân thiết vô cùng.Tôi thật sự thấy bất ngờ, song kiến thức của chị ta thật sự uyên bác, dốc sức lôi kéo tôi nói chuyện, ngược lại cũng không cần lo lắng tìm đề tài, không khí tương đối hòa hợp.Viện Viện gọt xong trái cây, đưa cho tôi. Tôi khẽ nghiêng mặt, liền thấy Lương Trạm ngồi ở bên cạnh cô ấy, mở máy vi tính, một tay giữ chuột, không ngừng lăn trên màn hình, dường như vẫn còn tiếp tục làm việc; tay kia lại vô cùng tùy ý khoác lên bên hông Viện Viện.Nhất thời tôi có chút sững sờ, sau đó chớp mắt liền bị chủ đề nồng nhiệt của Lương đại tiểu thư giật trở về. Tôi lấy lại bình tĩnh, chăm chú lắng nghe, cũng mỉm cười trả lời chị ta từng vấn đề, không cho phép tầm mắt của mình di động chung quanh nữa.Sau một lát, nhìn thấy một đống người hầu vây quanh ông Hà và bà Hà đi vào, mọi người cũng vội vàng đứng dậy chào, vô cùng – náo nhiệt lăn qua lăn lại như thế xong, bà Hà mời mọi người ngồi vào chỗ ăn cơm, lại thấy Lương đại tiểu thư lắc đầu, mỉm cười nói: “Cháu đã tự ý mời thêm một vị khách, xin bác gái thứ lỗi!”Sau một lát, có gia nhân thông báo nói người khách Lương đại tiểu thư muốn mời đã đến, tôi ngẩng đầu, là Mộc Lan……Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 50 Bạn thời đại học Mộc Lan, là bạn thân của tôi, không chút để lộ thân phận, ngày ngày cùng tôi ăn cơm canteen, cũng mặc T-shirt và quần jean giống tôi, cùng tôi thật vui vẻ ăn bỏng ngô, xem bộ phim nào đó, có chuyện vui thì sẽ tìm tôi chia sẻ, gặp phải chuyện gì buồn cũng sẽ liều lĩnh mà vẩy nước mắt lên vai tôi.Sau khi Mộc Lan đi làm, quan hệ giữa tôi và cô ấy dần thiếu vắng những lần nói chuyện với nhau, nhưng làm người ta ấn tượng nhất chính là hì