XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

háng tươi đẹp nhất mà mãi không có thai. Ngược lại sau khi thất sủng nhiều năm, lại vô cùng ngoài ý muốn một đêm ân sủng liền có được tôi, coi như là trời cao ban ơi; bà sinh tôi cũng quá gian nan, từ lúc đầu mang thai đến lúc sinh đều không ổn định, bà vẫn kiên trì không để ý đến an nguy bản thân mà sinh con, thiếu chút nữa là rong huyết qua đời, nguyên khí tổn thương nặng nề, từ đó đến giờ vẫn không khỏi; bà nuôi dưỡng tôi cũng không dễ dàng, vì để cho tôi được cùng đãi ngộ như anh hai con vợ cả, ngày nào bà cũng vây quanh bà lớn bưng trà dâng nước, chẳng khác nào tôi tớ.Tôi không thể, cũng không chịu được việc bà dùng ánh mắt thất vọng như vậy mà nhìn tôi chăm chú.Đêm hôm đó, bà sốt cao mê man, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ba chưa từng tới thăm bà, nhưng bà cũng không thất vọng, ngược lại bà nhìn tôi, từng chữ từng câu nói: “Anh hai con là đồ vô dụng, vì phụ nữ mà thiếu chút nữa làm loạn cả nhà.” Tôi cũng biết chuyện bà nói này, đại khái là anh hai lúc đi học ở Thụy Điển có yêu một cô gái, từng làm ầm lên với cả nhà, song cuối cùng, vẫn cưới chị dâu lớn hiện nay. Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu chuyện trai gái, chỉ biết là có một lần đi theo anh hai đến Thụy Điển nói chuyện làm ăn, thấy anh ấy vứt bỏ thư ký và trợ lý đặc biệt, chỉ dẫn theo tôi, cuối cùng lại để tôi ở ngoài cửa, một mình đi vào trong giáo đường, rất lâu vẫn không ra.Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi, hạ thấp giọng, từng chữ từng câu nói: “Con đã có thể cắm nhang dâng hương đèn ở trước mặt tổ tiên, nói không chừng trong lòng tổ tiên cũng có ý chọn con. Mẹ khổ cực như vậy mới thu xếp cho con ra vào chính thất, con nhất định phải nghĩ cách đi theo anh hai con học việc buôn bán. Chính thất chỉ có một đứa con trai này, lại là một đứa mềm lòng, cũng không ai biết tương lai sẽ có biến cố gì. Lão gia thông minh cả đời, nhưng thua ở chỗ quá tuân theo lề thói cũ, mọi chuyện chỉ giao cho thằng con trai lớn, ông ấy lo tương lai lỡ có chuyện ngoài ý muốn, không ai có thể đứng ra chống đỡ đại cục. Hôm nay mẹ đánh con, là muốn con biết, sinh tồn trong cái thế giới này không được phép có lòng dạ đàn bà như vậy. Tương lai nếu có một ngày, Trạm của mẹ có thể ngồi vào vị trí gia chủ, mẹ có chết cũng cam lòng……”Tôi mới chín tuổi mà bà đã dám đem tâm nguyện đại nghịch bất đạo như vậy nói cho tôi biết. Bà lo tôi không biết mục tiêu của đời mình, trên đường phấn đấu sẽ vô tình đi nhầm hướng.Đây là trận mưa to nhất trút xuống đời tôi khiến toàn thân tôi ướt đẫm. Song chính vào ngày này, bà nói cho tôi biết: “Con không nên vì một đóa hai đóa hoa thơm cỏ dại ven đường đời mà tùy tiện có ý nghĩ nghỉ chân. Trên phương diện làm người, con phải lấy ba con làm tấm gương, chứ đừng học theo anh hai con. Con phải nhớ cho kỹ, đàn ông tốt làm việc thiên hạ, chí ở bốn phương, chỉ có đứng ở nơi cao nhất, mới có thể nhìn xa nhất……”Bà nói đạo lý vẫn luôn chính xác, mặc dù một người phụ nữ, lại biết co biết duỗi mà chịu nhục, thâm hiểu thuật tùy cơ ứng biến.Chẳng qua là, tôi cúi đầu nhìn thấy trên bàn dài bên cạnh, có bông hoa nhài đã tàn tạ bà đã tự tay lấy xuống, vẫn còn đọng những giọt nước mưa.Thì ra là, bà từ trước đến nay cũng chỉ xem mình là một bông hoa thơm cỏ dại có thể rất nhỏ bé trên con đường đời của cha, vậy hà cớ gì, từ sáng sớm đã phải rời giường, tốn hao tâm huyết như thế, đem này một đóa hai nhài cố gắng buộc lên tóc?!Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 57 Tháng tám trời nóng như thiêu như đốt, máy bay vừa hạ cánh, gió nóng từng cơn từng cơn ùa đến táp vào mặt, gió cứ như móng vuốt của một chú mèo con cào xé, khuấy trộn hết cả mọi phiền muộn trong đáy lòng người ta ra.Từ trước đến giờ tôi vô cùng ghét loại gió nóng này cuộn khắp chung quanh, nhưng lần này, đáy lòng tôi lạnh lẽo, nặng nề trĩu xuống, mãi từ London tới Bắc Kinh, từ trên phi cơ đến trên đất bằng, mà kỳ lạ là khí nóng vẫn khiến tôi thấy đáng sợ này cũng sinh ra cảm giác mấy phần kỳ dị, giống như từ trong thế giới lạnh lẽo đi vào căn phòng ấm áp, không cảm thấy nóng mà chỉ thấy ấm áp.Đi ra cửa dừng, nhìn thấy bạn học Đại Oai gạt đám đông qua lại chung quanh, đứng bất động ở phía trước, cười cười nhìn tôi, đợi tôi đến gần, liền giang rộng hai tay, đi tới, ôm chầm lấy tôi, nói: “Trời ơi, Tây Tây! Điện thoại di động của em mãi không gọi được, anh cứ tưởng em bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi chứ, vậy là đặt ngay vé máy bay, còn định cầm vũ khí kiểu mới xông qua tìm em, cướp em từ tay bọn người ngoài hành tinh.” Giọng điệu của cậu ta vô cùng khoa trương, nghe cứ như là đang nói giỡn.Nếu là thường ngay tất nhiên tôi sẽ phải đáp lại cậu ta một câu: “Sao không thấy anh bay tới nhỉ? Có biết là ngày nào em cũng nhìn trăng, nhìn sao chờ anh đến giải cứu không!”Nhưng tôi biết, cậu ta không nói giỡn, cậu ta thật sự đã đặt vé máy bay.Song cả thể xác và tâm hồn tôi đều đã mỏi mệt, hoàn toàn không có tâm trạng để nói giỡn, cho nên, chỉ tựa vào vai cậu ta, lẳng lặng dựa vào.Cậu ta vỗ lưng tôi, nói: “Sao vậy?”“Hơi lạnh……”“……”Tôi biết lúc này mà nói câu đó thì hình như có hơi điên, nhưng, tôi thật s