Teya Salat
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 9.00/10/291 lượt.

o lắng, tôi nhẹ nhàng mở miệng, gọi cậu ta: “Đại Oai!”Cậu ta quay đầu nhìn, cúi đầu, vừa nhìn thoáng qua cài ngực kim cương trước mặt tôi, nhẹ nhàng cầm chai rượu lên, rót đầy rượu cho tôi, nói: “Đến đây đi! Chúng ta uống hai chén đi. Hình như từ trước tới giờ uống rượu, anh chưa lần nào có thể thắng được em……”Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Tối nay em không thể uống quá nhiều! Chút nữa… còn có một bữa tiệc.”Cậu ta sửng sốt, hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bộ lễ phục của tôi, trong mắt dần dần lộ vẻ đã hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trầm hẳn xuống, một hồi lâu sau mới bưng chén rượu lên, nốc cạn, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi tôi: “Em có chắc là biết bản thân đang làm gì không đấy? Lỗ Tây, em là giảng viên đại học đấy…..”Tôi lẳng lặng nhìn cậu ta, nói: “Mấy năm qua, em dần dần hiểu ra một đạo lý. Cho tới nay, điều cản trở hành vi của chúng ta thật ra chỉ có một, đó chính là trái tim chúng ta. Chỉ cần trái tim mình có thể vượt qua để tiến về phía trước, thì phần lớn chướng ngại trên thế giới này thật ra đều có thể thoải mái mà vượt qua.” Tôi dừng một chút, rồi lại nói tiếp: “Chỉ cần không để ý đến ánh mắt của người khác, thì ánh mắt của họ sẽ không thể làm tổn thương em được!”Cậu ta không nói, lại đưa tay rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, rồi nói: “Anh ta có cái gì tốt chứ?” Cậu ta dừng lại suy nghĩ một chút, rồi lại nhịn không được mà lớn tiếng nói: “Từ lúc bắt đầu, anh ta đã lừa gạt em như vậy. Đến bây giờ, anh ta cũng không hề lấy bất kỳ thành ý nào ra để giải quyết vấn đề, để em phải ở vào thế khó xử như vậy……” Cậu ta lướt hoa cài ngực áo của tôi một cái, rồi thất vọng nói: “Chỉ một cái hoa cài ngực nạm kim cương là đủ lấy lòng em rồi sao?”Tôi nhìn cậu ta, không nói.Vẻ mặt cậu ta lại dần dần giãn ra, cúi đầu, nói: “Anh xin lỗi!”Tôi đưa tay, cầm tay cậu ta, nói: “Đại Oai, em thấy nếu mỗi người nhất định phải có cùng một điểm chung; nếu quá trình là quan trọng…; nếu mỗi người đều sống vì bản thân mình, vậy…… tại sao không thể nghe theo trái tim theo đuổi thứ mình thực sự muốn chứ? Tại sao phải bị những thứ tiêu chuẩn đạo đức của con người trói buộc?”Cậu ta ngẩng đầu, cảnh giác nhìn tôi một cái, nói: “Tại sao bỗng nhiên em lại nghĩ như vậy? Có phải đã có chuyện gì xảy ra rồi không?”“Không có!” Tôi lắc đầu, bình tĩnh nhìn cậu ta, nói: “Anh biết đó, đâu phải là tự nhiên mà em nghĩ như vậy. Em vẫn luôn chờ anh ấy, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thật ra vẫn hy vọng anh ấy sẽ giải quyết vấn đề, hy vọng anh ấy cho em một kết quả trọn vẹn. Mãi cho đến bây giờ, em mới dần dần phát hiện, rất nhiều thứ vượt ngoài khả năng của anh ấy, cho nên, nếu như em không thể vượt qua những chướng ngại về thân phận cũng như quan niệm thì vĩnh viễn cũng không thể đến bên cạnh anh ấy được……” Tôi dừng một chút, nhìn cậu ta, từng chữ từng câu nói: “Nhiều năm qua, em đều không thể từ bỏ đoạn tình cảm này, mà thời gian thì không dừng lại, cứ từng ngày từng ngày trôi qua. Nhân lúc bây giờ vẫn còn trẻ mà chịu một chút uất ức về tâm chí còn hơn là để về sau già rồi lại hối hận. Cho nên, em quyết định…… không từ bỏ……”Trong lòng bàn tay tôi lúc này run lên rất khẽ, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, sắc mặt có hơi tái nhợt. Cậu ta yên lặng chốc lát, rồi mở miệng, từng chữ từng câu nói: “Đúng vậy! Em vẫn luôn chờ anh ta, cho nên bất luận anh có làm gì, em cũng coi như không nhìn thấy……” Trong giọng nói của cậu ta dần dần lộ ra một chút nặng trĩu những mỏi mệt.Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta thất vọng như vậy, cho dù là năm năm trước, ở trong đêm mưa đó, lúc cậu ta tóm lấy Mộc Lan lớn tiếng chất vấn, mặt cũng chỉ là tức giận, chứ không hề lộ ra vẻ vô cùng tuyệt vọng và thương tâm như vậy. Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ rất mãnh liệt, muốn mở miệng nói chúng ta đừng xa rời nhau, song cuối cùng tôi cũng chỉ có thể cười nói: “Cần gì phải thương cảm như vậy chứ. Chẳng lẽ anh muốn ép em phải tuôn ra mấy lời thoại kinh điển đó mới cam tâm hay sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nắm tay cậu ta, mỉm cười nói: “Được rồi! Nghe cho kỹ lời kịch kinh điểm của em ha – anh xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn; anh đáng được một người nào đó yêu toàn tâm toàn ý; anh đáng giá được một cô gái tốt nhất trên thế gian này yêu anh. Một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một người còn tốt hơn cả em. Em chờ anh mang theo toàn bộ hạnh phúc trên thế giới này đi tới trước mặt em, dùng hạnh phúc rực rỡ nhất, chói mắt nhất ra đâm cho em toàn thân tan nát, máu chảy thành sông……”Giọng của tôi bỗng nhiên đứt quãng, bởi vì cậu ta bỗng nhiên đứng lên, khom lưng, cách cái bàn, nâng gương mặt của tôi lên.Không một chút rụt rè, né tránh, nụ hôn của cậu ta đã rơi xuống, nặng nề áp lên môi của tôi.Cả người tôi cứng đờ, lưng bị đè chặt vào cạnh ghế khiến tôi thấy hơi đau.Nụ hôn của cậu ta nhanh mà sâu lắng, lúc ập xuống có chút khiến người ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng trước lúc tôi kịp phản ứng, thì đã nhanh chóng rời đi.Nhịp tim tôi có chút không khống chế mà đập dồn dập, hai tay tôi vô thức nắm chặt hai bên