Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.

t dòng người như nước thủy triều, dòng xe cô như thuyền buồm……….Chẳng qua là, cuối cùng cũng biết có kiểu quan hệ “Đồng hương” này, ở chung một chỗ ăn cơm xong, ca hát xong, lưu lại số điện thoại, liền trở thành quen biếtTôi nghĩ, quen biết nhiều cũng có thể dễ dàng giải quyết nhiều việc! Chúng ta cũng từ quen biết , đến thân thiết……..cuối cùng sẽ yêu nhau?!Chú thích :(1) Thuận lý thành chương : Thuận theo lí thuyết(2) Tiểu tâm dực dực: Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ từ lời nói đến hàng động đều rất cẩn thận và nghiêm túc. Về sau dùng để ví về cử chỉ thận trọng, lo lắng xảy ra sai sót.Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 2 Ăn cơm tối xong, Mộc Lan cùng Đại Oai ra ngoài hẹn hò, mà Chương Linh Quyên vừa mới đi hẹn hò trở về, đang ngồi xếp bằng trên giường, có vẻ rất quan trọng đem tiền xu ném lên không trung những một nghìn lẻ một lần, phiền não hỏi tôi: “Rốt cuộc tớ nên chọn người nào?”Đáng ghét nhất là những người đầy đủ sung túc, cho đến bây giờ cũng không bao giờ nhìn thấy được cảm giác của người nghèo khó là tôi đây!Tôi nhìn vẻ mặt khó xử của cô ấy, im lặng không biết nói gì, cầm một quyển sách lên, lặng lẽ nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, suy nghĩ có chút bất đắc dĩ, xem chừng, hiệu ứng lớn thực sự là ở khắp mọi nơi!Tôi thực sự quý mến bạn học Chương Linh Quyên; mỗi tuần vào các ngày một, ba, năm cùng một người sinh viên nam này hẹn hò, sau đó lại vào các ngày, hai, bốn, sáu cùng một người sinh viên nam khác hẹn hò, hai tên sinh viên nam này tranh nhau chiều chuộng, khiến cho cô ấy lâm vào lựa chọn khó khăn, mặt khác, người đáng thương chính cô gái nhỏ bé như tôi đây, mỗi ngày lại chỉ có thể một mình ở lại căn phòng trống, cùng trăng tròn than thở!Mộc Lan từng cùng tôi thức đêm một lần để luyện khả năng nghe đến lúc không thể nghe được nữa, đột nhiên giật lấy tai nghe của tôi ra, chỉ hận sắt không thể rèn thành thép mà nhìn tôi ân cần dậy bảo, nói: “Bạn học Lỗ Tây à, cậu quá mạnh mẽ, sẽ làm sinh viên nam khiếp sợ mà bỏ chạy đấy!”Tôi đang ngáp một cái, lười biếng vặn vẹo cái thắt lưng, lấy khí thế mạnh mẽ nhanh như chớp, dồn sức bắt được tay của cô ấy, dùng một loại ánh mắt mông lung mà nồng nàn, chăm chú nhìn cô ấy, đem từng chữ từng câu nói: “Như vậy thì……….Sinh viên nữ đi?”Cô ấy lập tức bị ánh mắt nóng rực của tôi bị làm bỏng, vội vã đưa tay ra, đem tai nghe ném lại cho tôi, ho khan mấy tiếng, nói: “Đại tỷ, mời cậu tiếp tục…………”Tôi bật cười một tiếng, chống mí mắt, kiên trì nghe xong hai bài diễn thuyết anh văn, khi xác định nghe đã hiểu từng câu một, rốt cuộc mới buông lỏng nằm vật xuống, đầu gối lên chiếc gối, thật kỳ lại bắt đầu tỉnh táoCuộc sống…………!Tương lai …………….!Công việc …………….!Tình yêu………!………….Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi thực sự rất mạnh mẽ, tôi xem đại học cũng giống như trung học. Tôi đồng thời làm mấy công việc bán thời gian một lúc, nhưng vẫn như cũ sáng sớm mỗi ngày đều kiên trì luyện tập thể dục, đọc sách, vào thư viện.Bởi vì, bởi vì a bởi vì, thường gặp mặt rất nhiều người quen biết ngưỡng mộ mà nói: “Lỗ Tây, nghe nói ba mẹ cậu ở nước Mỹ rất vẻ vang nha……..”Tôi “Ừm” một tiếng ứng với mỗi một câu nói, bày ra một khuôn mặt cười cười, ngón tay theo bản năng siết thật chặt túi trên áo khoác, không có cách nào khác, lần nữa lại lần nữa, chỉ sợ một lần bọn họ thực sự nhớ đến tôi cũng không cóBác trai và bác gái đều là người hiền lành đàng hoàng, hơn nữa thường ngày tôi đều ở lại trường, thời gian thực sự “về nhà” cũng không nhiều lắm, cho nên, cũng không có xẩy ra chuyện “Ngược đãi cháu gái” như trong tiểu thuyết đối với tôi, nhưng là, vợ chồng hai bác ấy cũng chỉ là công nhân viên chức bình thường, gánh nặng cuộc sống rất là khó khăn. Thỉnh thoảng, bác gái cũng phải hỏi một câu: “Lỗ Tây, cháu có cần chút tiền tiêu vặt không…………..?”Tôi cười một cái, nói: “Cháu không cần……..” Ngay sau đó nhớ ra, hôm nay là ngày nộp tiền, vội vàng chạy ra ngoài ngân hàng tự mình rút mấy trăm tệ nộp tiền sinh hoạt phí, cung cung kính kính giao nộp cho bác gái.Bác gái vừa cười cười từ chối, vừa nhận lấy tiền, trong miệng còn ríu rít nói: “Mẹ cháu mấy hôm trước gọi điện thoại về, nói buôn bán ngày càng lớn, cả ngày đều bận rộn không rời đi đâu được, chờ cháu tốt nghiệp đại học liền đón cháu sang giúp một tay, cháu nha, thật là may mắn!”Tôi gật đầu, mỉm cười, hai tay dấu ở trong ống áo không ngừng được mà run rẩy!Học kỳ năm thứ nhất, phải nộp đầy đủ toàn bộ các khoản phí của nhà trường, phải lấy ra tiền sinh hoạt phí của tháng sau, tôi mở sổ tiết kiệm ra, phía trên chỉ còn lại một con số ít ỏi làm cho người khác hoảng sợ. Tôi biết, bắt đầu từ bây giờ, tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mìnhLúc rảnh rỗi tôi làm phiên dich tiếng anh thuê cho người ta một chút, chủ nhật sẽ tới cửa hàng tổng hợp làm quảng cáo, bởi vì có các mối quan hệ tốt, thỉnh thoảng cũng được các giáo sư trong trường để ý mắt, giúp các giáo sư làm chân chạy một chút, làm các việc lặt vặt, cộng thêm hàng năm đều đạt được học bổng, nói chung cuộc sống cũng có thể chịu đựng đượcTôi có một tâm nguyện, có một ngày, nhất định phải đế