Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

tôi bao nhiêu con bồ câu ( ý chị đấy chính là những lần hẹn nhưng lại không gặp đó) thực ra không gặp mặt cũng không sao. Chẳng qua, đối với tôi mà nói, hắn cũng không phải là người quan trọng, cho nên, tôi chỉ cảm thấy người này đặc biệt không biết tốt xấu, cũng không hề để ý đến”Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng phấn khích, do dự hỏi: “Vậy…… nếu là tôi hẹn cô, kết quả, đến lúc đó lại có việc, không thể đến được?”“Anh tự mình suy nghĩ thử xem!” Tôi chớp mắt, giơ dao thái lên, hung dữ nói với hắnHắn cười ha ha, gằn từng tiếng, nói: “Bởi vậy, đối với cô mà nói, tôi là người quan trọng?”“Ách……” Đây là suy luận gì vậy? Một người ngay cả họ tên cũng không biết…… tôi ho khan hai tiếng: “Làm bánh, làm bánh……”Trong lúc nói chuyện, có vẻ tâm trạng của hắn đã tốt lên rất nhiều, đi làm bánh cùng tôi, thỉnh thoảng cũng nói vài ba lời dí dỏm khiến tôi vui vẻ. Từ đầu đến cuối, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nhớ chính xác thời gian đã được tầm 50 phút rồi, kết quả, liền nghe được một tiếng “tinh” nhỏ vang lênHắn đeo cái bao tay vào, lấy bánh ga tô ra, thấy trên mặt bánh có những vết nứt nhỏ, khẽ nhíu mày, nói: “Nướng không đẹp lắm”Tôi cười: “Ngay cả bánh trong cửa hàng cũng không đảm bảm là chắc chắn không có vết! Lần đầu anh làm, trình độ được như thế này cũng là tốt lắm rồi! Nhanh ăn đi!”Hắn mỉm cười, gật đầu, đem bánh ngoạt tháo ra khỏi khuôn, lấy nến ra, bỗng nhiên nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Lỗ Tây, chúng ta chúc mừng sinh nhật lại lần nữa đi!”Giờ tôi mới hiểu nguyên nhân hắn kiên trì làm lại cái bánh ga tô này, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ngồi xuống đối diện với hắn, trong lòng không khỏi cảm động, không biết nên nói cái gì, mỉm cười, im lặng nhìn hắn thắp nến.Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 15 Rất nhiều những ngọn nến đủ màu sắc, được thắp lên tạo thành những đốm lửa nho nhỏ, tựa như những bông hoa xinh đẹp đang hé nở trên cành; lại phảng phất giống như những tia sáng của viên đá quý xuyên qua kẽ tay, mang theo sự sáng lạn rực rỡ nhưng không hề chói mắt, tươi sáng mà không nóng bỏng, giống như một thứ gì đó xuyên thấu qua làn da, tiến vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho toàn thân tôi đều xao động, cảm giác vui vẻ ấm áp không thể kìm chế.Hắn thắp hết những ngọn nến lên, nhìn lướt qua tôi một cái, mỉn cười nói: “Hãy ước một điều ước đi!”Nhìn vào đôi mắt như phát sáng của hắn, bất chợt trong lòng tôi có chút bối rồi không dễ dàng phát giác, lúc này mới phát hiện, vừa rồi tôi đã nhìn hắn không chớp mắt, tự cảm thấy có chút không ổn, liền nhanh chóng cúi đầu xuống, mỉn cười nói: “Điều cần ước nhiều lắm, nhưng trong lúc này lại không biết nên ước điều gì !”Hắn cười một cái: “Tôi nghĩ trên thế giới này, có hai câu diễn đạt cường đại nhất, một câu là mọi sự như ý, một câu là tâm tưởng sự thành (ý là tất cả mong muốn trở thành sự thật), nhưng lại thực sự thích hợp với tình huống của cô bây giờ đó”Tôi hừ một cái, cười nói: “Vậy tâm tưởng sự thành đi!” Nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại, cuối cùng thành thành thật thật ước nguyện một điều, sau đó, còn chưa kịp mở mắt, liền nghe được hắn cúi đầu, vô cùng chân thành nói một câu: “Lỗ Tây, sinh nhật vui vẻ!”Lỗ Tây, sinh nhật vui vẻ! – Mấy chữ vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường, nhưng trong khoảng khắc đó, lại giống như một chiếc búa tạ, gõ một cái thật mạnh vào trong lòng tôi, khiến cho cả cơ thể tôi đều bị chấn động!Trên đời này có trăm nghìn lời chúc mừng, có lời chúc đẹp đẽ hài hước; có lời chúc bên ngoài giản dị, bên trong ấm áp!Trước khi mười hai tuổi, tôi là tiểu công chúa, sinh nhật mỗi năm đều là đại sự, ba mẹ đều sẽ mời người thân bạn bè đồng nghiệp, gióng trống khua chiêng mở tiệc ăn mừng, cho nên mỗi khi đến ngày đó, tôi đều được nghe rất nhiều những lời chúc mừng, bởi vì quá nhiều, cho nên giá rẻ (không có ý nghĩa)!Sau khi mười hai tuổi, tôi là con gái gửi nuôi, hàng ngày đều vật lộn tìm kế sinh nhai, phàm không có việc gì cần thiết thì sẽ đi làm thêm, vậy nên “Mừng sinh nhật” cũng trở thành một việc xa xỉ, bởi vì dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống trước mắt, thì một bát gạo hay một bó rau cải cũng có giá trị hơn một buổi sinh nhật tầm thường của một đứa bé gái.Trong chín năm, tôi đã sớm học được cách đem chính bản thân mình dấu thật sâu, sớm quên mất cảm giác được người khác chúc mừng, nhưng mà ngày này mỗi năm, theo bản năng đều lén lút làm một cái bánh sinh nhật, làm kỷ niệm cho sự trưởng thành.Cho nên, trong chín năm, đây là lần đầu, tôi nghe lại câu nói kia – Lỗ Tây, sinh nhật vui vẻ !

Tôi tự nhận bản thân không phải là người quá tình cảm, nhưng mà sau chín năm xa cách, cuối cùng sau khi nghe được một câu chúc mừng tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa, đột nhiên không thể kìm chế được mà lệ rơi đầy mặt. Tôi bỗng nhiên không ngẩng đầu lên được, không mở mắt ra được, giống như những chua sót, vật lộn, cô độc lẻ loi tích tụ trong chín năm đều bộc phát vào giờ phút này, vào giờ phút này tận tình bộc phátNhững ký ức như dòng nước lũ bị tắc nghẽn lâu ngày, không hề có dấu hiệu báo trước giải khai miệng cống, tất cả n


Snack's 1967