
thân cũng không phải là người chán nản nhất!Trên thực tế, từ khi bước vào ký túc xá, tôi liền bị hai cái mặt tràn ngập mây đen vây quanh, một nha đầu vẻ mặt lo lắng không một chút do dự nào một cước đá tôi ngồi lên ngôi báu “Nhà cố vấn tâm lý”, thân bất do kỷ bắt đầu lắng nghe, bắt đầu vỗ về, bắt đầu quyền cước đấm đá, bắt đầu trị bệnh cứu người…… Rốc cuộc cũng không tìm được cơ hội để cho người ta phát hiện ra tôi cũng đang chán nản cũng đang thất tình.Nha đầu Chương Linh Quyên kia, không biết xuất phát từ cái cơ duyên (Cơ hôi + duyên phận) gì, cuối cùng hạ quyết tâm, tuyển chọn một người làm người yêu trong một đám bạn trai, vì vậy, rơi vào tình cảnh gian khổ hăng hái chiên đấu để thoát khỏi đám bạn trai trước đây. Mỗi ngày đều gọi điện thoại tìm cô, rồi ùn ùn kéo đến; mỗi lần ra muốn ra khỏi ký túc xá, tôi nhất định phải điều ra kỹ càng trước đã, nếu không ba năm phút sau sẽ nhìn thấy một thanh niên sắc mặt xanh xao nhảy ra, phần đấu quên mình lao về phía cô ấy….Mãi cho đến giờ phút đó, mãi cho đến khi thấy Chương Linh Quyên nước mắt ròng ròng đưa cho thanh niên đối diện một cái gì đó, rốt cuộc tôi mới tin, thì ra trên thế giới này, thật sự có người có thể cùng một lúc yêu hai người. Cô ấy quyết định buông tha cho một người, thế nhưng thật sự thương tâm đến đêm không thể ngủ an giấc.Còn Mộc Lan, cô bạn học Mộc Lan yêu quý của tôi, lại cãi nhau ầm ĩ với Đại Oai!Đại Oai một mực chắc cAnh Mộc Lan đã thay lòng, mà điều khiến cho tôi cảm thấy ít nhiều kinh hãi là – Mộc Lan thậm chí còn không phủ nhận!Cô ấy không phủ nhận!Tôi gần như là nơm nớp lo sợ hỏi cô ấy: “Rốt cuộc trong lúc đó cậu và Đại Oai……”Trong chớp mắt cô ấy liền giống như mắc chứng cuồng loạn vậy, đứng phắt lên: “Cậu đừng xen vào giữa chúng tớ nữa, cũng không cần hỏi lại tớ, không cần bày ra dáng vẻ một thánh mẫu đứng từ trên cao nhìn xuống! Tớ biết tớ bị coi thường, tớ biết tớ có bệnh, tớ biết tớ đi yêu một người đàn ông có vợ là tự mình chuốc lấy khổ cực….. Nhưng tớ không thể kiểm soát được, tớ không kiểm soát được……” Nằm trên giường gào khóc.Điều đầu tiên là tôi bị sự ngang ngạnh của cô ấy trách móc cho đến phát cáu, tiếp đó là nghe rõ hàm ý trong câu nói của cô ấy, cho nên hoàn toàn bị hù dọa đến choáng váng. Cô ấy, cô ấy, cô ấy vừa mới nói cô ấy yêu…….. Đàn ông có vợ?Nha đầu kia quả thưc là, quả thực là……. Tôi tiện tay cầm cái gối ôm lên, hướng về phía người cô ấy đập xuống, lớn tiếng quát cô ấy: “Cậu nói cậu yêu ai? Một người đàn ông có vợ? Làm Tiểu Tam (kiểu như là kẻ thứ 3 đó) rất thích đúng không? Rất kích thích đúng không? Con mẹ nó cậu đúng là hèn hạ đến tận xương cốt mà, được lắm lại còn ở đây làm dáng giả mù sa mưa, thương tâm nọ kia. Con mẹ nó, cậu….” Chưa kể, vừa nãy cô ấy còn nói, bổ cô nương tôi đừng làm nghĩ làm “Thánh mẫu”, đứng từ trên cao nhìn xuống cô ấy, kinh bỉ cô ấy, chà đạp cô ấy, giày xéo lên cô ấy!Đánh mãi cho đến khi cô ấy ngưng khóc, tôi mới oán hận bỏ cái gối ôm xuống, đứng thẳng dậy, xoa xoa cổ tay, lạnh như băng nói: “Cậu khẳng định không cần Đại Oai nữa đúng không? Tớ cần! Tớ sẽ đi tìm cậu ấy hẹn hò ngay bây giờ…..” Bước vài bước ra đến cạnh cửa, lập tức có người kéo lại.Mộc Lan rất nhanh nhào đầu về phía trước, lao thẳng vào phía sau tôi, ôm lấy tôi, nói: “Cậu không được đi…….. Lỗ tây! Cậu không được đi…… Cậu phải giúp tớ! giúp tớ…..” lại một trận gào khóc lóc không dừng lại được.Thực sự, tôi rất muốn tát cho cô ấy hai cái tát thật đau! Bởi vì vẫn coi cô ấy như chị em, bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy con đường tình yêu của cô ấy và Đại Oai, tôi thực sự rất căm tức biểu hiện yếu ớt, run run không ngừng của cô ấy bây giờ.Tôi cố gắng kìm sự tức nghẹn ở trong ngực lại, cắn răng nhìn cô ấy, oán hận nói: “Khóc cái gì mà khóc? Khóc có thể giải quyết vấn đề sao…..” Sau đó, nghe thấy được một câu nói yếu ớt mệt mỏi bay ra từ miệng cô ấy: “Tớ muốn uống rượu….”Cô ấy muốn uống rượu!Đó là một đề nghị không tồi, không phải sao?Tôi không chút do dự lập tức dẫn cô ấy đến một quán ba gần trường học.Trời đất làm chứng, hiện tại trong người tôi chỉ còn tiền để thống thống khoái khoái uống một chút rượu mà thôi! Tiêu hết tiền, rất có thể ngày mai chỉ có thể ăn không khí thôi. Nhưng mà, cái gọi là “Sáng nay có rượu sáng nay say”, ngày mai……. ngày mai, chuyện ngày mai xa xôi như vậy…. tôi quản được sao?Dùng tốc độ uống nước suối uống xong hai chai bia, rốt cục Mộc Lan mới thút tha thút thí mở miệng nói: “Lỗ Tây, cậu còn nhớ không, khi vào năm thứ 3 đại học, tớ có nói với cậu, gặp được một người dáng vẻ rất tuấn tú, một người đàn ông rất tuấn tú……?”Tôi nhớ rồi, lúc đó, tôi còn thường nói giỡn, nếu cô ấy bị người đó mê hoặc, nên đem cái MP4 mới kia tặng cho tôi. Nhưng mà, thực sự, đó chỉ là những lời nói đùa, chúng tôi ở ký túc xá thường xuyên trêu đùa, cho tớ bây giờ tôi cũng không tin đó là thật; cho tớ bây giờ tôi cũng không dám tin, trong khi cô ấy đang yêu Khương Tuấn Vĩ, chỉ bởi vì một người đàn ông có vẻ bề ngoài đẹp trai, liền dễ dàng xảy ra sự lung lay dao động.“Ba tớ là một doanh nhân, cho nên…….. Cần tớ đi theo để tạo các