
Tôi nhẹ nhàng lấy ra khăn tay lau miệng, cười: “Cái thế giới này thật sự chuẩn hóa rất lợi hại, đi qua bên kia, tự bọn mình tổ chức bữa ăn tập thể, đi siêu thị mua đồ, đồ đạc cũng chẳng khác gì lắm; Đi dạo cửa hàng bách hóa, thì rất nhiều nhãn hiệu nghe nhiều nên thuộc; phong cảnh, phong tục tập quán tất nhiên có chút đặc sắc, xem qua, cũng chỉ có chừng đó thôi à!”“Mình nghe nói…… Cậu cùng Đại Oai……” Chương Linh Quyên cười đến có vài phần bí hiểm.“Mấy năm nay, bọn mình kết bạn du học!” Tôi thản nhiên mỉm cười.Cô ấy bật cười ha hả, nói: “Khó trách Mộc Lan mấy năm không để ý tới mình! Đường đường là thiên kim của ngài Bộ trưởng, sắp tốt nghiệp, lại bị cậu cướp bạn trai, nhất định là cảm thấy không còn mặt mũi gặp ai……”“Cậu nghe cái tin này từ đâu vậy?” Tôi đột nhiên cảm thấy nhức đầu — tin tức này sao lại truyền bá thành thế này chứ?“Mọi người ai chẳng nói vậy? Ai cũng nói đêm trước khi tốt nghiệp năm thứ tư, cậu bỗng nhiên trở nên vô cùng kiêu ngạo, ngang nhiên cặp đôi với Đại Oai, khiến cho Mộc Lan không còn mặt mũi nào mà lộ diện ở trường học. Huống chi, tại buổi lễ tốt nghiệp, hai người rõ ràng làm bộ như không nhìn thấy nhau như vậy……” Cô lại ha hả cười: “Thật ra không sao cả, mình đã sớm biết cậu thầm mến Khương Tuấn Vĩ, thầm mến nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có một ngày trở thành yêu công khai, cũng là chuyện tốt. Huống chi, cậu cũng có tính kiêu ngạo. Đi Stanford, mấy năm cũng không thấy đâu!”Oan uổng nha……Tôi buồn bực đến muốn hộc máu, muốn thanh minh, phát hiện căn bản không thể nào thanh minh được, không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ: “Việc này, trong chốc lát mình không thể nào mà nói rõ cho cậu được. Cậu vẫn nên nói cho mình sớm chút chứ, làm phù dâu phải làm những thứ gì, tránh đến lúc đó lại làm trò cười cho thiên hạ, khiến cậu phải xấu mặt……” Cố gắng nhớ lại diễn biến buổi lễ tốt nghiệp, nhưng cuối cùng có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm.Bệnh tình đã hồi phục từ lâu, chỉ là cho dù có cố nhớ như thế nào thì ở giữa vẫn luôn có một khoảng trống. Ví dụ như, cái đêm mưa đó, tôi rốt cuộc làm như thế nào mà rời khỏi nhà Hà Viện Viện, hay đến tột cùng tiến hành những điều trị nào, hoàn toàn không có chút ấn tượng.Lại ví như, trong hai tháng cuối cùng trước khi tôi tốt nghiệp, rốt cuộc đã gặp những người nào, đã nói những chuyện gì…… Thành thật mà nói, đến nay tôi vẫn không thể hoàn toàn phân biệt rõ ràng, nhưng mà, đều là những chuyện không vui vẻ gì cho cam, cũng không cần thiết phải phân rành mạch.Đang lúc cúi đầu suy tư, lại nghe thấy Chương Linh Quyên cười ha hả nói: “Khi đó cậu len lén đan khăn quàng cổ, chính là tặng cho Khương Tuấn Vĩ sao? Mình và Mộc Lan đã phát hiện từ lâu, cũng đoán rất lâu mà vẫn không biết cậu định tặng cho ai.”Tôi đột nhiên ngẩng đầu, cau mày: “Khăn quàng cổ……?”“Cái khăn quàng cổ caro xanh trắng, phần đuôi có một con gấu Koala nhỏ đó?” Chương Linh Quyên cười nói: “Mình vừa vào trường học đã nhìn ra cậu thích Khương Tuấn Vĩ, cho nên khi đó cũng cảm thấy kỳ lạ, sao cậu càng vất vả bao nhiêu, thì trái lại hai người bọn họ càng tốt đẹp bấy nhiêu!”Tôi chẳng có tâm trạng nào mà nghe cô trêu chọc, vội vàng hỏi: “Cậu xác định Mộc Lan biết cái khăn quàng cổ đó là do mình đan?”“Đúng vậy!” Chương Linh Quyên cười: “Ngày nào tới nửa đêm cậu cũng bật đèn pin đan khăn, sau đó giấu ở trong chăn, Mộc Lan đã phát hiện từ lâu rồi. Có một ngày cậu đi ra ngoài, Mộc Lan liền kéo mình cùng vào lục ra xem……”Tôi cảm thấy đầu óc mình kêu ù ù, cứ như bị một đống ong mật bao vây, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở một nụ cười nói: “Đại tỷ ơi, nếu cậu muốn thuận lợi kết hôn, thì đừng có mà bép xép chuyện này ra ngoài đấy……” Cảm giác mình vô cùng hoảng hốt.Mộc Lan cũng biết cái khăn quàng cổ đó là tôi đan?Nói như vậy, lần đó, cô ấy sở dĩ ở trước mặt tôi bảo Đại Oai cắt vụn cái khăn quàng cổ, lại là, lại là…… Mặc dù nhiều năm không có liên lạc với Mộc Lan, nhưng ở trong lòng tôi, dù sao vẫn xem cô ấy là một trong những người bạn quan trọng nhất; mặc dù bởi vì nguyên nhân kế hoạch đầu tư RT, mà tôi có cảm giác đau lòng và thất vọng không cách nào nói hết, quyết chí cùng đoạn biệt với quá khứ, nhưng sâu trong đáy lòng, dù sao đối với bao nhiêu năm tháng bạn bè tốt đẹp vẫn có sự nhớ thương cùng mong đợi khó có thể dứt bỏ.Tôi cuối cùng hy vọng chuyện có thể tiến triển khá hơn một chút, sáng lạn hơn một chút, gần sát với một số hy vọng cùng ước mơ trong lòng tôi một chút, nhưng thì ra là, có một số chuyện dường như tình cờ đột nhiên xuất hiện, lại chỉ là một vở kịch đã được mưu tính từ lâu. Thì ra là tất cả người thế giới này đều là thông minh, chỉ có mình tôi, mình tôi là kẻ ngốc……Ăn xong tiệc trà chiều, Đại Oai tới đón tôi, lại bị Chương Linh Quyên trêu chọc một trận, nói: “Sớm biết hai người thật sự ở bên nhau như thế, mình đã không phải mất công đi tìm phù rể rồi. Các cậu cũng nhanh lên, sinh một đứa, nhất định phải cho mình làm mẹ nuôi đó……”Đại Oai cười cười đáp: “Chỉ cần bao lì xì ra mắt đủ dày, mẹ nuôi này, mình nhất định nhận!” Rồi thân mật hỏi tôi: “Đúng không, bà xã?”Cái tên này, mấy năm nay,