
ó giục: – Rồi sau thế nào?
– Thế nào ư? À, rồi Chris thản nhiên tán tỉnh tớ. Kim chán nản dựa lưng vào đầu giường tôi.
– Trời, thế có gì mới đâu. Tôi ngẩn ngơ, Kim nói đúng. Có gì khác thường đâu nhỉ? Tôi nói thêm:
– Rồi anh tớ giận điên lên khi nghe kể về Aaron. Kim gật gù, nhận xét
– Anh cậu khá nóng nảy nhưng về bản chất lại rất dễ thương và tốt tính.
– Dễ thương đâu chẳng thấy, chỉ thấy Brian lập tức đặt ra một luật lệ quái dị là tất cả bạn bè của anh ấy, có nghĩa là toàn bộ nam sinh năm cuối của trường, sẽ phải nằm ngoài tầm ngắm của tớ. Kim sửng sốt:
– Brian cấm cậu hẹn hò với bạn của anh ấy à?
Tôi gật đầu: – Mà nói ngay trước mặt Chris mới chết chứ.
– Đúng là đại ngốc vì như thế có nghĩa là anh cậu cũng không được hẹn hò với bạn cậu? Tôi vờ chăm chú nhìn mặt bàn bừa bãi trước mặt để Kim không thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
– Tớ không hỏi. Cậu xem, thế có tức không! Lúc ấy tớ chỉ … Phải nói tớ khó lòng thực hiện được luật mới này của Brian. Kim thích chí:
– Tớ biết ngay cậu thích anh Chris. Trừ tớ ra, ai mà không mến anh ấy cơ chứ? Tôi đứng lên sắp xếp giấy tờ trên bàn. Kim khẳng định thêm:
– Ý tớ là, anh ấy cực kỳ hấp dẫn. – Ừ, đúng vậy. Tôi vờ bận rộn sắp xếp giấy tờ trên bàn cho gọn ghẽ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kim. Bạn tôi đang nằm, tay kê dưới đầu làm gối, ngắm nghía trần nhà đầy sao của tôi. Đột nhiên Kim hỏi:
– Chris đã hôn cậu chưa? Tôi quay phắt lại ngạc nhiên: – Gì cơ ? Không, làm gì có chuyện ấy. Kim nheo mắt:
– Nếu chưa thì cũng sắp rồi. Lòng tràn trề hy vọng, tôi hỏi:
– Hay cậu biết điều gì mà tớ chưa biết đấy?
– Tớ chẳng biết điều gì đặc biệt đâu. Nhưng tớ có thể tiên đoán trước. Còn nhớ các diễn đàn bàn về cuộc sống gia đình trên truyền hình không? Các bà vợ được mời tới thường bật mí những manh mối cho thấy chồng mình có thể có người khác, dù họ không có bằng chứng cụ thể. Sau đó, họ chỉ cần hỏi vài câu là ông ta phải thú nhận hết.
– Ừ nhỉ. Hè vừa qua, mỗi khi thời tiết xấu, không đi chơi được, Kim và tôi lại chăm chú theo dõi những con người đau khổ trên tivi kể về những câu chuyện buồn của họ. Kim giải thích: – Có những chuyện luôn rõ ràng, nhưng cũng có chuyện cậu chỉ biết được khi dựa vào linh cảm. Lại nói về cậu và Chris, mình linh tính thấy một sợi dây mơ hồ đang gắn kết hai người với nhau. Mình tin chắc thế. Kim mà đoán thì chắc là đúng thôi. Nhưng như vậy không có nghĩa, giữa tôi và Chris, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phải nói rằng anh gần như là một thành viên chính thức của gia đình tôi rồi. Vì thế, dù gì đi nữa, anh cũng sẽ đặt việc bảo vệ tình bạn thân thiết giữa anh và Brian lên trên hết. Cứ cho là giữa anh và tôi có vài tình cảm đặc biệt với nhau, nhưng ngay cả điều ấy cũng không thể đảm bảo chuyện của chúng tôi sẽ diễn ra như bao cặp khác. Kim bảo tôi: – Để xem tối nay chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Mình và cậu sẽ đến nhà Jenny Barker dự tiệc. Hãy mời Chris và anh cậu đi luôn. Thực là một ý hay. Các tối thứ Bảy, tôi và Kim thường ở bên anh tôi và Chris. Nếu hôm nay, tôi rủ hai anh đến nhà Jenny Barker thì cũng không có gì khác thường.
– Rồi sao nữa ?
– Tớ cũng khéo léo tìm cách để cậu được ở một mình với Chris.
– Thế còn anh tớ? Kim đứng lên vuốt lại mái tóc, nói rất tự tin:
– Cứ để tớ lo. Phải biết tin vào tình cảm của mình và những gì mình đang cảm nhận chứ. Tôi phải làm gì đây? Tôi chỉ còn biết giữ lòng tin mà thôi.
CHƯƠNG 5
Tiếng nhạc ồn ã vọng ra từ hai cánh cửa rộng mở của nhà Jenny Barker. Trước nhà, các bạn lớp tôi đang túm năm tụm ba trò chuyện, hình như cả lớp đều có mặt, không sót một ai. Không giống quang cảnh ở nhà hàng Houston, ở đây không có sinh viên năm cuối. Ngay khi mấy anh em tôi bước vào nhà, Brian và Chris đã nhún vai, đưa mắt nhìn nhau rồi tìm kiếm trong đám đông xem có khuôn mặt quen thuộc nào không.
– Brian này, đi với em nào. Em sẽ giới thiệu anh với vài người bạn của em.
Kim dẫn anh Brian đi len qua đám đông, đi qua những dãy bàn thức ăn đồ uống chất ngất. Tôi cắn môi, biết kế hoạch để tôi lại một mình với Chris đang được thực hiện. Anh nôn nóng đổi tư thế đứng. Tôi lo lắng hỏi: – Anh không thích nơi này à? Anh cúi xuống mỉm cười với tôi:
– Có em ở đây, sao anh lại không thích được chứ? Tôi cố nén nỗi vui mừng, lúng búng:
– Tại… tại em không thấy anh có bạn quen ở đây.
Anh an ủi tôi:
– Không sao đâu. Anh có em, có Brian và cả Kim bên cạnh cơ mà. Anh còn biết cô bạn Jenny Barker của em chắc chắn phải sung túc lắm khi có một căn nhà như thế này.
nhiên anh nói đúng. Căn nhà này trông giống một dinh thự ở miền Nam nước Mỹ hơn là nơi sinh sống của một người bình thường. Này nhé, cầu thang rộng và được tạo dáng rất vương giả. Riêng lối đi vào cửa chính nhà họ đã rộng gấp đôi phòng ngủ của tôi rồi. Đồ đạc trong phòng khách đã được xếp gọn vào một góc, có lẽ để tránh những người đi dự tiệc bất cẩn làm đổ thức uống lên những đồ trang trí nội thật cầu kỳ. Hầu hết mọi người đều ở sân sau, cạnh hồ bơi rộng mênh mông. Nhà Jenny Barker chắc chắn được thừa hưởng của cải từ nhiều đời trước, không giống gia đ