nói gì.
– Em cũng chẳng biết. Theo anh, em nên nói gì?
– Hay em chỉ nói chung chung là có người vừa hôn em chẳng hạn. – Chris cười mỉm. Anh nhắc tới nụ hôn giữa chúng tôi, làm tôi run rẩy. – Ai lại thế. – Tôi ngượng – Vả lại, đó có phải chuyện xảy ra hàng ngày đâu.
– Tốt, anh cũng không muốn nó xảy ra hàng ngày. Trừ khi là với anh. Lúc ấy, tôi không tưởng tượng nổi có lúc tôi lại hôn người nào khác, ngoài anh. Tôi cười, mạnh dạn đùa: – Nếu anh muốn, ngày nào chúng mình cũng hôn nhau được mà. Mắt Chris vẫn chăm chú nhìn thẳng, nhưng một nụ cười thật tươi đang lần lan tỏa khuôn mặt anh: – Thế thì không gì tuyệt vời hơn. Sau một tiếng đồng hồ, xe rời xa lộ rẽ vào một con đường đất. Được một đoạn, anh tắt máy bảo: – Mình đến nơi rồi.
– Đây là đâu hả anh?
– Là nơi ưa thích của anh. Chúng tôi ra khỏi xe. Anh nắm lấy tay tôi:
– Chỉ vài phút nữa em sẽ hiểu, tại sao anh lại đưa em đến đây. Anh dẫn tôi qua những rặng cây, tới một con đường mòn dẫn đến chân một thác nước trắng xóa dưới ánh mặt trời. Dòng nước lấp lánh như kim cương lỏng chảy vào một hồ nhỏ dưới chân thác. Tôi mê mẩn ngắm nhìn, lắng nghe tiếng nước rì rào không ngớt. Ngoài tiếng nước chảy, xung quanh không một bóng người, yên bình và tĩnh lặng vô cùng. Tôi thốt lên:
– Thác đẹp quá. Đáng lẽ người ta phải xô nhau đến đây ngắm nó mới phải. Chris ngồi xuống một tảng đá màu xám, bằng phẳng:
– Anh chưa nhìn thấy ai đến đây. Có lẽ ngọn thác bị khuất tầm nhìn từ xa lộ nên người ta không biết đến sự tồn tại của nó. Tôi ngồi sát bên anh, mặc cho những giọt nước li ti phả vào mặt mát lạnh.
– Anh hay đến đây lắm hả? Anh trầm ngâm:
– Những khi không đi cùng Brian hay đến nhà em chơi, anh thường ghé qua đây. Anh đến đây khá thường xuyên. Tội nghiệp Chris. Vậy mà tôi không biết anh lại cô đơn đến thế. Anh luôn vui vẻ, dễ tính khi đến nhà tôi chơi. Không biết Brian có hiểu anh tận tường để biết cách an ủi bạn không. Tôi nhẹ nhàng:
– Brian ít khi đến nhà anh chơi đúng không?
– Cũng dễ hiểu thôi. Anh ghé nhà em nhiều hơn Brian đến nhà anh cũng vì nhiều lý do. Thứ nhất, nhà em rộng rãi hơn, xem ti-vi thoải mái hơn. – Thì ra thế. Nói không phải khoe, màn hình ti-vi nhà tôi cực lớn. Nó là niềm tự hào của bố tôi mà. – Thứ hai, Brian có một cô em gái xinh đẹp hơn tất cả các cô gái anh từng gặp. Đó mới là lý do chính. Được khen, tôi cười hớn hở: – Còn gì nữa nào? – Thứ ba, nhà anh không phải lúc nào cũng là chốn dễ chịu. – Sao lại thế? Nói đến đây, tôi chợt nhớ căn nhà đang xuống cấp của gia đình anh. – Nó vừa xấu xí lại vừa cũ kĩ. Tôi vừa nói:
– Em không nghĩ…
Thì anh đã cắt ngang vì không thể chịu đựng một câu nói không thật lòng. – Đừng Danna. Em cứ nghĩ sao nói vậy đi. Tôi đành nói thật: – Đúng là nhìn từ bên ngoài, nó có xuống cấp thật. Anh sượng sùng: – Không so với nhà Jenny Baker được phải không? Tôi âu yếm tựa đầu vào vai anh: – Người có dinh thự cỡ đó đâu có nhiều. Anh nhún vai: – Anh biết, nhưng… – Anh này, người chỉ sáng mắt lên khi thấy nhà to đẹp thực ra không thể là người sâu sắc được. Mà em lại càng không giống họ, anh biết rồi.
– Ừ, đúng thế thật! Anh cười tự giễu mình vì quên tôi với anh đã gắn bó lâu như thế nào.
– Phải nói trong nhà anh cũng không hơn gì bề ngoài. Bố anh thường phải làm ca ở nhà máy đêm. Về đến nhà, ông đã mệt lắm rồi nền cần ngủ nhiều để lấy lại sức khỏe. Anh cũng cố dọn dẹp ngăn nắp nhưng không có bố giúp một tay thì chẳng đi đến đâu. Việc nhà thì em biết rồi, đâu có ít ỏi gì cho cam. Còn nói về mẹ kế chắc anh phải kể cả một câu chuyện dài.
– Anh nói vậy là sao?
– Bà lúc nào cũng ủ rũ, như không còn sinh khí gì cả. Những ngọn cỏ dại thò đầu qua khe nứt của phiến đá cạnh chỗ tôi ngồi. Anh nhổ vài cọng cỏ rồ tỉ mẫn quấn quanh ngón tay. – Bà uống rượu nhiều lắm, thế… mà thôi, bỏ đi.
– Anh có… hay… nhớ mẹ mình không? Biết mẹ anh qua đời đã lâu, nhưng tôi không biết rõ hoàn cảnh của anh khi ấy. Anh thở dài: – Anh không nhớ nhiều lắm về mẹ mình. Hồi ấy anh mới lên năm.
– Mẹ anh gặp chuyện gì vậy?
– Bà bị ung thư mà.
Tôi ngạc nhiên đến sững sờ vì tưởng sẽ nghe một lời giải thích khác, chẳng hạn tai nạn xe hơi, hoặc một cái gì ít quen thuộc hơn. Tôi biết đáng lẽ tôi phải an ủi anh bằng một câu gì đó nhưng nỗi sợ hãi đã chi phối tôi, khiến tôi lặng cả người. Không còn gì đau đớn hơn khi phải chống chọi với bệnh ung thư. Nhưng tôi không bao giờ cho phép mình nghĩ đến khả năng sẽ thua trong trận chiến ấy. Tôi run người mỗi khi nghe kể có người qua đời vì căn bệnh ấy. Cuối cùng tôi nói:
– Trời, thế mà em không biết, em rất lấy làm tiếc.
– Ừ, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Chris nói đưa mắt nhìn một con chim đang hót líu lo trên cành cây. – Anh có bao giờ gần gũi với mẹ kế không? Trước khi bà mắc chứng nghiện rượu ấy? Anh thủ thỉ tâm sự:
– Thực ra, chưa bao giờ mẹ con gần gũi nhau cả. Cứ hễ thấy anh, mẹ lại vờ như đang bận rộn làm một việc gì đó. Con chim cất cánh bay đi. Tôi nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng của nó trên nền trời xanh thẳm. – Những lúc ấy anh làm gì?
– Cũng chẳng có nhiều việ