
. Càng nhìn cậu sẽ thấy càng đẹp. Kim cắt dây treo nhãn mác và giá tiền đính vào bộ váy áo.
– Chờ mình ghi hoá đơn và bỏ quần áo của cậu vào túi đã. Tôi đưa cho Kim tờ hai mươi đôla. Kim quày quả trở ra quầy tính tiền. Tôi cứ nghiêng người hết sang bên trái, lại sang phải, ngắm mình mãi trong gương mà không chán. Đã có lúc tôi rất sợ soi gương. Hồi đó tóc tôi ngắn ngủn, mọc lởm chởm sợi ngắn sợi dài. Cơ thể trì trệ, phù nề sau nhiều tháng dài ít vận động. Đó là tám năm trước, lúc tôi bị bệnh bạch cầu. Bây giờ tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Vì y học đã cứu sống tôi nên tôi nhất quyết sau này sẽ làm bác sĩ.
Nhìn mình trong gương, tôi thầm cảm ơn trời đã cho tôi sức khỏe trở lại. Tôi đứng thẳng lưng, mỉm cười với bóng mình. Công nhận mình cũng khá xinh. Kim trở lại với hoá đơn tính tiền, kèm theo một đôi sandal hợp mốt, túi giấy đựng quần áo tôi đã mặc lúc ở trường, cộng thêm ba chiếc quần Jeans tôi vừa chọn.
– Ước gì hôm nay Chris đến nhà cậu chơi với Brian để được thấy cậu đẹp đến thế nào. Nghe vậy tôi lại mơ màng “tôi vừa bước vào nhà đã thấy Chris trong phòng khách, dán mắt vào màn hình ti-vi khá lớn. Brian đã ngủ say trong phòng riêng. Chris lập tức quên màn hình, nhìn tôi ngỡ ngàng. Anh đến bên tôi, rụt rè cầm lấy tay tôi, khen tôi. Rồi …” Tôi tự nhắc mình đã hư đốn khi nghĩ về Chris như vậy. Tôi làm sao thế này?
– Này Dana! Nghĩ gì mà quên cả tớ thế? Tôi bừng tỉnh, thấy Kim đang đong đưa đôi sandal trong tay. Tôi lúng túng nghĩ cách chữa ngượng, nhưng hình như Kim đã đọc được mọi suy nghĩ của tôi rồi.
– Cậu lại nhớ anh Chris phải không?
– Giờ cậu lại là nhà ngoại cảm, biết đọc suy nghĩ của người ta nữa à? Tôi vội cúi xuống, loay hoay xỏ chân vào đôi sandal, rồi đưa cho Kim đôi giày của mình.
Đâu cần phải là nhà ngoại cảm mới biết cậu đang nghĩ gì. Mặt cậu có in chữ Chris to tướng kia kìa. Tôi lắc đầu cãi bướng:
– Mình chỉ hơi mệt nên ngây ra thế thôi. Cả tuần thi cử bù đầu rồi còn gì. Tất nhiên, Kim không tin lời tôi nói:
– Về nhà nghỉ ngơi đi. Mai gặp lại nhau. – Cảm ơn cậu vì vụ giảm giá nhé. Tôi đã định đi rồi, Kim còn gọi với theo. Nó cố tình kéo dài giọng để trêu tôi: – Nhớ mơ nhiều mộng đẹp vào nhé. Tôi vừa rảo bước trong siêu thị, vừa bật cười. Đúng là Kim sẽ không bao giờ bỏ lửng đề tài đang bàn giữa chừng. Khi nện gót nhọn của đôi giày mới xuống nền nhà lát gạch hoa cương sáng bóng của siêu thị, tôi nhận ra rằng mình không thể mãi trốn tránh sự thật. Nó vẫn còn đó cho dù tôi có chối bao nhiêu lần đi nữa. Tuy không hoàn toàn hiểu hết, nhưng tôi phải thú nhận là nó có thực. Đó chính là tình cảm của tôi dành cho Chris Geller. Phải chăng bấy lâu nay, tôi vẫn thầm nuôi dưỡng tình cảm ấy, chỉ có điều tôi không nhận ra mà thôi. Phải chăng tôi chờ đến lúc Kim chỉ mặt đặt tay, tôi mới biết? Tôi lắc đầu, thở dài. Đến cảm xúc của mình tôi còn không chắc thì ai biết chắc đây?
Tôi nhìn xuống đồng hồ, bảy giờ hai mươi. Lúc này tôi chỉ biết mỗi một điều: Aaron chở tôi về nhà sẽ giúp tôi tiết kiệm được kha khá thời gian so với phải chờ xe buýt. Tôi đang nóng lòng muốn về nhà ngay. Tự nhiên tôi sốt ruột, chỉ muốn gặp anh ngay.
CHƯƠNG 2
-Biết thế, đón xe buýt cho xong!
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa xoa xoa hai cánh tay cho ấm người lên một chút. Tôi đã đứng bên ngoài cửa chính của khu mua sắm hơn hai mươi phút. Vậy mà Aaron vẫn mịt mờ tăm tích. Gió lạnh đã thay thế bầu không khí buổi chiều nóng bức. Vậy mà tôi lại đang ăn mặc phong phanh, áo khoác không có. Tôi xem đồng hồ đến lần thứ mười. Anh ta ở đâu thế nhỉ.
Đúng tám giờ, cuối cùng tôi đành quyết định gọi điện về nhà nhờ người tới đón. Vừa mở cánh cửa kính lớn của siêu thị, thì thấy xe của Aaron xuất hiện từ xa. Aaron thắng xe ngay trước mặt tôi, làm ô nhiễm bầu không khí với một làn khói khét lẹt. Bảnh choẹ trong chiếc áo thun đen và cả quần Jeans cũng màu đen, Aaron điệu đàng nghiêng người mở cửa xe cho tôi. Anh ta huýt sáo nho nhỏ và gật đầu tán thưởng bộ quần áo mới của tôi:
– Được. Đẹp đấy. Tôi ngượng chín người, mong rằng anh ta không nghĩ tôi trưng diện cho anh ta ngắm. Đang lạnh run, tôi vội vàng lên xe:
– Cảm ơn anh.
– Lạnh không?
Cũng hơi hơi.
– Mặc cái này vào. Anh ta thờ ơ quẳng chiếc áo khoác bằng da đen vào lòng tôi.
– Vâng. Sao anh đến trễ thế?
– Đổ xăng.
– Đổ xăng ư? –
Ừ. Đông quá. Anh ta vừa nói vừa cho xe phóng vọt ra ngoài bãi đậu. Cố thoải mái dựa người vào lưng ghế tựa, tôi vừa tự hỏi: “Có ai phải chờ cả nửa tiếng để đổ xăng bao giờ?” Kế hoạch đi nhờ xe của tôi thế là đã có sự khởi đầu quá tồi tệ. Ngay cả sau đó cũng chẳng tốt hơn tý nào. Aaron cho xe phóng như bay không thèm để ý đến tôi đang run lên cầm cập trong chiếc áo da không lấy gì làm dày của anh. Sau vài phút im lặng, anh ta hỏi:
– Em đói không? Cái bao tử của tôi bắt đầu lên tiếng, ca thán rằng nó đang trống rỗng. Từ lúc dùng bữa trưa tới giờ, tôi chưa ăn gì cả:
– Cũng hơi hơi.
Tôi đã thoáng nghĩ đến việc xe anh chỉ tạt qua quầy bán thức ăn nhanh trên đường, mua vài cái bánh rồi sẽ về thẳng nhà tôi cho sớm.
Aaron đề nghị:
– Vậy mình sẽ dừ