lẫn, đã nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là tình bạn sâu sắc. Nhưng mình đã quên mất chẳng có cô gái nào trong đời mình có thể khiến mình quan tâm, lo lắng hơn cậu. Còn nhớ năm chúng ta học lớp 11 chứ, bạn gái mình vì ghen nên đã định tát cậu, mình đã nổi điên cho cô ta một bạt tai, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình đánh phụ nữ. Còn nhớ những lúc cậu ngồi trên lan can, mình đã lo sợ, mắng cậu té tát rồi giận dữ, chỉ vì mình quá lo lắng. Còn nhiều điều khác nữa mà mình muốn cậu nhớ. Nhưng điều mình muốn cậu nhớ nhất đó là.- anh đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, quỳ một chân xuống, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô bây giờ đã đầy những giọt nước mắt.- Anh yêu em. Dương Ái Lâm, anh yêu em, chỉ mình em thôi, dù cho sau đêm nay anh sẽ mất đi tình bạn này thì anh vẫn phải nói điều đó, bởi anh không thể che giấu con tim mình được nữa. Anh yêu em.
-Anh nói đúng, sau đêm nay tình bạn của chúng ta sẽ không còn nữa.- cô nghẹn ngào nói. Tim anh đau nhói, bất lực trước cả thế giới.- Bởi vì, từ giờ, giữa chúng ta còn có cả tình yêu nữa.- cô choàng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh, nước mắt hạnh phúc tràn đầy trên mi.- Đồ ngốc, sao anh bắt em phải đợi lâu đến vậy. Em yêu anh, em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi. Sao anh bắt em phải đợi lâu như vậy chứ?
-Anh xin lỗi, từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không làm em phải khóc nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi.- anh ôm chặt lấy cô. Thốt lên những lời yêu thương chân thành từ trái tim mình.
-Còn Mai Ly thì sao?- cô hỏi khi anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô.
-Chuyện của Mai Ly, anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Anh sẽ tìm cách xin lỗi cô ấy.
-Nhưng cô ấy thực sự yêu anh. Cô ấy sẽ rất đau khổ. Em đã từng như vậy nên em biết, điều đó sẽ rất khó chịu, không dễ gì mà quên được đâu.
-Mai Ly rất tự chủ, cô ấy không cần có anh. Nhưng em thì cần anh. Yên tâm, cô ấy sẽ không sao đâu. Những người như Mai Ly sẽ luôn có cách để vượt qua nỗi đau của mình.- anh mỉm cười nói với cô.
-Thật chứ?- cô nhìn anh nghi ngại mặc dù anh đã gật đầu khẳng định với cô.- Nhưng dù sao, em vẫn cảm thấy có lỗi, cô ấy là bạn thân nhất của em.
-Vậy anh không phải bạn thân nhất của em à?
-Anh khác, cô ấy khác, hai người không giống nhau được.- cô quay ra lườm anh một cái.
-Được rồi, khác nhau. Không tranh cãi với em nữa. Thế nào, một tuần ở Pháp của em ổn chứ?
-Lại còn dám hỏi, người ta về hơn một tuần rồi mới nhớ đến. Hỏi han gì.
-Giận rồi sao? Đừng giận. Hơn một tuần đó, đâu chỉ có em mà bất cứ ai anh cũng không gặp. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ.
-Em cũng vậy. Dù cho đây là điều em chờ đợi từ lâu, nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, ngỡ như là giấc mơ vậy.
-Không phải mơ đâu.- anh mỉm cười nói với cô.
-Anh này, anh Thiên Hạo nói cuối năm nay sẽ về nước đó.
-Vậy à, anh chẳng nghe anh ấy nói gì cả.
-Anh ấy mới nói với em thôi, em là người đầu tiên biết việc này đó. Vậy là em hơn cả em trai là anh rồi.- cô hớn hở nói. Từ nay trở đi, sẽ không còn một Dương Ái Lâm lãnh đạm, thờ ơ nữa.
-Anh nghe anh ấy nói em đi cùng một anh chàng nào đó.
-Em biết ngay là anh gọi cho anh trai anh mà, em sang đó đi công tác chứ có đi chơi đâu mà anh phải lo xa vậy chứ. Hơn nữa, có phải lần đầu tiên em ra nước ngoài đâu.
-Tại vì em chưa bao giờ đi xa anh như thế, bảo sao anh không lo. Hơn nữa, nếu không gọi cho anh trai anh thì làm sao anh biết có một anh chàng đi theo em.
-Ai bảo anh? Anh ấy là trưởng phòng của em. Tuổi trẻ tài cao, tuấn tú, phong độ, thật là một mẫu người lý tưởng.
-Em dám khen người đàn ông khác trước mặt anh, muốn chết hả?- anh ghen tức nói.
-Anh mà chậm thêm vài ngày nữa, có khi em lại yêu anh ấy cũng nên.
-Em cứ thử xem. Anh sẽ không để yên đâu.
-Quý ngài Lo Xa, ngài cứ yên tâm, em sẽ không chạy mất đâu mà sợ. Anh ấy dù có đẹp trai, phong độ đến đâu cũng vẫn thua anh vài phần. Yên tâm chưa?
-Tạm tha cho em. Thực ra anh biết em sẽ thể nào cũng sẽ tới chỗ trại hoa của Thiên Hạo nên gọi trước cho anh ấy, sợ em tới đó quen kiểu tự nhiên như khi có anh ấy ở đó thì sẽ gặp phiền phức. Còn việc chăm sóc chu đáo cho em như vậy là do anh ấy sắp đặt. Anh không liên quan, nếu không lại nói anh gò bó em.
-Ai nói vậy đâu. Tại anh ấy chăm sóc quá, người ở công ty đâu có ai biết em là con gái của chủ tịch đâu, làm vậy khoa trương quá.
-Chỉ có mỗi anh trưởng phòng đó biết thôi chứ gì?
-Anh ấy là người hướng dẫn của em mà.
Hai người ngồi lại một lát rồi anh đưa cô về. Xe của cô phải gọi người tới lấy về vì anh muốn đích thân đưa người yêu bé nhỏ của mình về tận nhà.
-Anh có vào nhà không?- cô hỏi khi anh dừng xe lại trước cổng nhà cô.
-Thôi, anh có chút việc của công ty.- anh mỉm cười nói.
-Vậy em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận đấy.
Cô quay lưng toan bước vào nhà nhưng bị anh kéo lại. Vòng tay ôm chặt lấy eo cô, dùng môi mình cướp lấy đôi môi căng mọng, ngọt ngào của cô. Say sưa tận hưởng vị ngọt quyến rũ. Một lát sau anh mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng trông thật càng đáng yêu. Nói gì thì nói, dù sao đây cũng là nụ hôn
