The Soda Pop
Tình yêu khác thường

Tình yêu khác thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

a, cảnh sắc chói mắt mức nào cũng đều đã nhìn thấy. Vậy mà anh ta lại ngây người nhìn Tống Sơ Nhất cường hôn Trần Dự Sâm. Khi mới gặp anh ta đã thấy Tống Sơ Nhất dù không phải tuyệt sắc nhưng cũng có ý vị riêng. Vừa rồi cảm giác này lại càng mãnh liệt.

Khi đó, mắt Tống Sơ Nhất khép hờ, lông mi tạo ra bóng tối, động lòng người hơn tất cả những người phụ nữ anh ta từng gặp.

Cửa phòng đóng lại hồi lâu Lữ Tụng mới hồi phục tinh thần, vội vàng kéo Trần Dự Sâm dậy.

“Dự Sâm, Tống Sơ Nhất sao vậy?”

Trần Dự Sâm như bị điếc, nhìn chằm chằm vào cửa phòng, sau một lúc mới lẩm bẩm: “Sơ Nhất, em nhận nhầm rồi, anh không phải là Thẩm Hàn. Chúng ta không hề có cản trở, chúng ta có thể ở bên nhau.”

“Cậu nói gì? Ai là Thẩm Hàn?” Lữ Tụng cảm thấy hồ đồ, vừa rồi anh ta thất thần, không hề nghe thấy Tống Sơ Nhất gọi Thẩm Hàn.

“Đúng vậy. chúng ta không biết Thẩm Hàn là ai hết, Lữ Tụng, cậu mau làm chứng cho tôi, chứng minh tôi không phải là Thẩm Hàn đi.” Trần Dự Sâm đứng thẳng dậy, vừa kéo áo Lữ Tụng vừa gõ cửa: “Sơ Nhất, mở cửa đi. Anh có chuyện muốn nói.”

Anh gõ cửa rất mạnh, ván cửa không ngừng rung lên, Tống Sơ Nhất cẩn thận đỡ thắt lưng đứng dậy. Đây là con của Thẩm Hàn, nó không thể xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, Tống Sơ Nhất cảm nhận được tâm tình Mạnh Nguyên Nguyệt khi nói đứa bé rất đáng yêu. Cô muốn nói chuyện với đứa bé, mong ngóng nó chào đời. Không biết đứa bé sẽ giống cô hay giống Thẩm Hàn? Nghĩ như vậy, Tống Sơ Nhất chấn động trong lòng: vì sao Thẩm Hàn lại có khuôn mặt xa lạ như vậy? Tống Sơ Nhất mở cửa.

“Sơ Nhất, anh có chuyện muốn nói.” Trần Dự Sâm hít sâu.

Tống Sơ Nhất liếc nhìn Lữ Tụng, cô không muốn có người thứ ba ở đây. Bàn tay đang kéo Lữ Tụng của Trần Dự Sâm chuyển thành đẩy, Lữ Tụng bị anh đẩy ra ngoài.

Tống Sơ Nhất yên lặng xoay người. Cánh cửa mở rộng biểu đạt ý của cô, Trần Dự Sâm hơi chần chờ rồi đi vào, phòng đóng cửa lại. Tống Sơ Nhất ngồi bên mép giường.

Sau khi đứng trước giường một lúc, Trần Dự Sâm nửa quỳ xuống.

Thời gian chậm rãi dừng lại, cảnh chia tay năm năm trước dần xuất hiện, Tống Sơ Nhất nhìn chằm chằm vào gáy Trần Dự Sâm, trước mắt cô dần trở nên mơ hồ. Khi đó anh cầu xin cô rời bỏ Quý Phong quay lại với anh nhưng cô lại nhẫn tâm không đồng ý. Bây giờ thì sao?

“Sơ Nhất, xin lỗi vì đã lừa gạt em.” Sau khi nghĩ ra lí do thoái thác, Trần Dự Sâm mở miệng. Anh không dám ngẩng đầu lên, mặt vùi vào đùi Tống Sơ Nhất, giọng nói như truyền từ phương xa đến, nặng nề, “Sơ Nhất, lần đầu tiên anh gặp em không phải tại Kim Đỉnh quốc tế. Em còn nhớ khi em học năm thứ hai, học viện kiến trúc QH và đại học Princeton tổ chức hội thảo trao đổi học thuật không?”

Tống Sơ Nhất nhớ rất rõ, lần trao đổi đó, Thẩm Hàn tỏa ra ánh sáng chói mắt, cô ngồi ở vị trí đặc biệt mà Thẩm Hàn giữ cho say mê nhìn anh, nghe anh chậm rãi nói.

“Lúc ấy, anh ngồi bên cạnh Thẩm Hàn. Trong mắt cậu ấy cả khán phòng không hề tồn tại, trong đáy mắt cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ có em, mà anh…. anh nhìn theo ánh mắt cậu ấy. Anh liếc mắt một cái liền thích em, từ đó, trong lòng anh đã xem em như bạn gái mình….”

Tống Sơ Nhất mờ mịt nghe, mơ màng nói: “Thẩm Hàn, emn không biết là anh còn có thể nghĩ ra chuyện như vậy.”

Đúng là Trần Dự Sâm nghĩ ra chuyện này. Anh không dám thừa nhận, thừa nhận rồi anh sẽ không thể ở bên Tống Sơ Nhất nữa.

“Sơ Nhất, em có thể vào web trường xem ảnh chụp những sinh viên tham gia lần trao đổi đó.” Trừ ảnh, anh còn có chứng cứ xác thực hơn. Trần Dự Sâm chân chính đã chết trong lúc đua xe quả thật có thầm mến Tống Sơ Nhất, trong hộp thư anh ta có rất nhiều nhật kí ghi chép về tình yêu này.

Nói như thật vậy, Tống Sơ Nhất nghĩ trong đầu, Trần Dự Sâm có thể đi làm diễn viên, cũng có thể làm biên kịch. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt cô lại nhìn về vali đặt trong một góc phòng bệnh. Bên trong có quần áo và laptop của cô. Thất thần một lát, Tống Sơ Nhất nói với Trần Dự Sâm: “Máy tính của tôi để trong vali, anh đem lại đây.”

Trao đổi học thuật với giáo sư danh giá không phải là chuyện bình thường, trang web của trường vẫn lưu giữ đầy đủ ảnh chụp. Tống Sơ Nhất ngơ ngác nhìn người đứng cạnh Thẩm Hàn trong bức ảnh.

“Khi đó tại sao tôi không nhìn thấy anh?” Cô thì thào.

“Trong mắt em chỉ có Thẩm Hàn.” Trần Dự Sâm chua xót lại ngọt ngào nói. Khi đó, anh phát hiện Trần Dự Sâm thích Tống Sơ Nhất lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh mắt cô lưu luyến trên người mình, anh cực kì đắc ý.

Kìm nén sự bứt rứt khi nói dối, Trần Dự Sâm hỏi: “Anh viết rất nhiều nhật kí, em có muốn xem không?”

Tống Sơ Nhất lắc đầu, cô khinh thường cũng không muốn biết tình cảm của một người khác ngoài Thẩm Hàn dành cho mình. Không phân biệt được tư vị trong lòng, Tống Sơ Nhất ngơ ngác nhìn bàn tay Trần Dự Sâm, đột nhiên như điên cuồng kéo áo Trần Dự Sâm. Tống Sơ Nhất không thấy được cơ thể mê người quen thuộc của Thẩm Hàn. Trên ngực Trần Dự Sâm dày đặc vết sẹo.

“Anh thích đua xe, có khi không thể không chế được. Đây là vết thương tai nạn xe cộ để lại.” Trần Dự Sâm cắn răng nói dối.

Là vết thương tai nạn xe cộ để lại, cũng do đua x