Teya Salat
Tình yêu khác thường

Tình yêu khác thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

ảng đá.

“Tôi đang ở thành phố B.” Tống Sơ Nhất nói.

Đầu kia điện thoại im lặng trong chốc lát, một câu hỏi yết ớt vang lên. “Em đi tìm Thẩm Hàn?”

Tống Sơ Nhất ‘ừ’ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: “Trần Dự Sâm, anh rất tốt, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. Tôi chỉ yêu Thẩm Hàn.”

“Sơ Nhất, anh… Em hãy nghe anh nói, anh chính là….”

Điện thoại truyền đến tiếng ‘tút tút’, Trần Dự Sâm không có cơ hội nói hết.

Không phải Tống Sơ Nhất cúp máy, điện thoại của cô rơi trên mặt đất vì câu nói của Cao Anh.

Tống Sơ Nhất nói chuyện rất nhỏ nhưng Cao Anh đứng bên cạnh có thể nghe rất rõ. Dù trăm phương nghìn kế chia rẽ bọn họ, họ vẫn đến với nhau sao? Khi biết Tống Sơ Nhất còn chưa biết Trần Dự Sâm là Thẩm Hàn, Cao Anh liền thay đổi ý định, bà ta cười lạnh: “Cô đúng là tham tiền. Thi cốt Tiểu Hàn còn chưa lạnh, cô đã anh anh em em với người khác.”

“Bà nói gì?” Điện thoại trong tay Tống Sơ Nhất rơi xuống đất, tan thành nhiều mảnh.

“Tiểu Hàn đã chết từ năm năm trước.” Cao Anh lạnh lùng ngạo mạn nhìn Tống Sơ Nhất.

“Không thể nào. Nếu Thẩm Hàn đã chết, vì sao trước đó bà không nói ra để tôi đau khổ. Bà sẽ không tốt bụng như vậy.”

Đúng là không dễ lừa. Cao Anh vắt hết óc suy nghĩ để che giấu.

Tống Sơ Nhất nhìn chằm chằm Cao Anh. Ánh nắng lọt qua cành cây loang lổ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cô, mang theo cả gió tuyết hiu quạnh.

“Đưa điện thoại của bà cho tôi.” Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Tống Sơ Nhất tiến về phía Cao Anh, đoạt lấy điện thoại của bà ta. Tống Sơ Nhất dễ dàng tìm thấy số của Mạnh Nguyên Nguyệt.

“Mẹ, con đang lái xe, lát nữa về nhà con sẽ gọi lại cho mẹ.” Mạnh Nguyên Nguyệt nói trong điện thoại.

“Bác sĩ Mạnh, là tôi, Tống Sơ Nhất.” Tống Sơ Nhất run rẩy, cố gắng nói rõ ràng từng chữ, “Bác sĩ Mạnh, tôi muốn tìm một người để kết hôn, cho đứa bé một danh phận, nhưng chưa tìm được ai. Tôi muốn hỏi cô, khi cô phát hiện mình mang thai, vì sao cô không hỏi anh trai cô, để anh ta kết hôn với cô, cho đứa bé một danh phận?”

“Anh tôi sẽ không đồng ý đâu, kể cả kết hôn rồi ly hôn luôn để cho con tôi không bị gọi là con hoang, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Anh ấy chỉ muốn kết hôn với người mình yêu.” Mạnh Nguyên Nguyệt thở dài một tiếng: “Huống chi khi đó, tôi cũng không thể hỏi anh ấy. Khi đó anh ấy đã chết rồi.”

Khi đó anh ấy đã chết? Thẩm Hàn thực sự đã chết? Không thể nào!

“Anh cô chết trẻ như vậy sao?” Tống Sơ Nhất không duy trì được bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói, nước mắt lăn qua gò má rơi xuống đất. Trong nháy mắt cô đã sụp đổ.

“Anh ấy tự tử. Cô gái anh ấy yêu thay lòng đổi dạ, anh ấy không chịu được đả kích, lái xe lao xuống vách núi.” Mạnh Nguyên Nguyệt nói càng ngày càng nhỏ.

Trong đầu Tống Sơ Nhất ‘ầm’ một tiếng như có sét đánh, trong tim giống như bị rắn cắn, từng chút một, chết không thấy máu.

“Anh cô tên Thẩm Hàn phải không?” Chỉ vài từ nhưng Tống Sơ Nhất phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra.

“Là Thẩm Hàn. Sơ Nhất, cô hỏi việc này làm gì?”

Tống Sơ Nhất không trả lời, ngơ ngác một hồi rồi bỗng nhiên nở nụ cười, lúc sau chuyển thành ngẩng đầu cười lớn, tiếng cười như một cơn lũ, không thể dừng lại được, mãnh liệt tràn ra. Cười vui sướng như vậy, cười đến trán có mồ hôi, cười đến trong mắt đều là lệ.

Tình yêu thiên trường địa cửa thật sự tồn tại! Thẩm Hàn đã chết, trên đời này không còn gì để cô lưu luyến nữa, cô sẽ không bao giờ đau khổ mà tham sống sợ chết nữa. Cô sẽ trở về bán căn phòng kia, trả tiền cho Trần Dự Sâm, sau đó đi tìm Thẩm Hàn.

Đưa tay trả lại điện thoại cho Cao Anh, Tống Sơ Nhất xoay người rời đi.

Thành thị đầy màu sắc, xe chạy trên đường quốc lộ, kính xe phản chiếu nắng chiều, hào quang chói mắt. Tống Sơ Nhất lấy tay che mắt, đèn đỏ sáng cũng không thấy, cứ tiếp tục đi về phía trước. Tiếng phanh xe vang lên lần thứ hai trong ngày, Tống Sơ Nhất chết lặng không hề có phản ứng, cũng không nghĩ đến việc né tránh.

Chương 28: Nước Sôi Lửa Bỏng

Cao Anh ngơ ngác nhìn Tống Sơ Nhất đụng vào ô tô, thân thể gầy yếu lung lay rồi giống như con chim non giãy dụa trong gió bão chậm rãi ngã xuống đất.

“Phu nhân, làm sao bây giờ?” Lái xe nhà họ Thẩm nhỏ giọng hỏi.

“Cái gì mà làm sao, có liên quan gì đến chúng ta đâu, người đâm xe sẽ đưa cô ta đi viện.” Canh Anh hung tợn nói, chết cũng tốt, sẽ không tiếp tục dây dưa với con trai mình.

Nhưng….đó là một mạng người. Nếu bà ta nhớ không nhầm, năm nay Tống Sơ Nhất mới hai bảy tuổi. Cao Anh nhớ tới năm năm trước khi gặp Tống Sơ Nhất, cô rực rỡ tươi sáng, khóe mắt chân mày đều tràn đầy vui vẻ, cười rất tươi tắn. Ngay vừa rồi, trời đầy nắng hạ, cô còn thẳng lưng vì mẹ mình mà chất vấn bà, bất khuất nói muốn gặp con bà. Bây giờ, dung nhan ấy nhuộm đầy máu tươi, đỏ tươi như cây thuốc phiện đầy kịch độc.

“Phu nhân, tôi nghe nói, nhưng lái xe kia dù đâm chết người cũng không muốn trọng thương, cô gái kia lại là người lạ.” Lái xe ấp a ấp úng nói một nửa liền dừng lại.

“Anh muốn nói gì?” Cao Anh lạnh lùng nói, khuôn mặt dữ tợn, hai chân không thể kìm được mà phát run.

Không cần lái xe nói gì thêm bà cũng đã từng nghe nói. Người bị