
ời.
Trời ơi, cái tấm hình hồi bé, bé ơi là bé của cô.
Bình thường thì không có gì phải giấu nhưng đằng này, tấm đó là tấm thuộc vào hạng “tuyệt mật” của cô.
Lí do thì đơn gian thôi.
Đó là cảnh cô “tắm tiên” hồi bé.
Hic…hồi còn bé mà, làm sao cô biết được chứ.
Không hiểu làm sao mà Phong thấy được.
Xấu hổ chết mất.– Em…em…không biết… cô ấp úng.Nói thế thôi chứ thật ra, cả Phong, Vũ và Triệt đều biết là ai mà.
Hôm ở nhà cô, lúc cô chạy đi cất cuốn album thì rớt tấm hình đó ra.
“May mắn” là cả ba người đều nhặt được.– Thật không? Anh nghĩ là em biết đó.
Vì đằng sau bức ảnh đó có ghi là… Phong nói.– KHÔNG… Em không biết.
Em sẽ chịu phạt.
– cô đỏ mặt.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (43)Phong bật cười, cả Vũ và Triệt cũng không thể kim nén được nữa.
Chỉ liên quan tới Xuân thôi thì kiểu nào cũng có cái để chọc mà.– Vậy sao? Được thôi.
Anh sẽ nghĩ ra hình phạt nào đó cho em đây.– Vâng.
– cô méo mặt gật đầu.– Ừm, nhưng giờ anh chưa biết nữa.
Có lẽ để sau vậy.
– Phong xoa đầu cô, cử chỉ rất dịu dàng và trìu mến.– Được thôi.
Em nghĩ như thế cũng không có ảnh hưởng gì đâu.
À, giờ em mới chợt nhớ ra mình cũng có việc rất rất tò mò muốn hỏi anh Phong.
– Tiên xen vào.Phong quay qua nhìn Tiên, ánh mắt đầy thắc mắc.
Mọi người xung quanh cũng thế.
Xét theo giọng điệu thì có vẻ là rất quan trọng.Chương 51– Sao thế? Được chứ ạ? – Tiên hỏi lại.– Tất nhiên rồi.
– Phong gật đầu.– Cảm ơn anh.
Chỉ là, dạo này hình như anh đang thích một ai đó, không biết em và mọi người ở đây có thể được biết không? – cô từ từ nói từng chữ một.Nghe câu hỏi đó, Phong ngẩn người ra.
Anh thoáng bối rối, liếc nhìn người con gái đang ngồi cạnh anh, lòng chợt rối bời.
Anh biết rõ tình cảm của mình nhưng không muốn cho người con gái đó biết và cũng không muốn làm người con gái đó khó xử.
Tất nhiên điều quan trọng hơn là anh chưa thực sự sẵn sàng để nói rõ tình cảm của mình.
Có lẽ vì muốn tốt cho cả hai lúc này.Nhưng có một điều chắc chắn là anh không thể phủ định tình cảm ấy.
Cái tình cảm đang ngày càng mãnh liệt, đang dần dần chi phối trái tim anh.
Nó làm anh trở nên mềm yếu đến đáng sợ.
Nó cho anh cái cảm giác nhói đau mà từ trước tới giờ anh chưa từng biết.
Dù đau tới mấy anh vẫn chập nhận một cách ngu ngốc mà không chạy trốn.– Phải.
Anh đang thích một cô gái.
Rất thích mới đúng.
– anh cười, nụ cười có chút gì đó hơi cay đắng.– Vậy sao? Thế còn tên người con gái đó.
– Tiên mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó của Phong.Triệt thì ngược lại.
Cậu không muốn biết mà đúng hơn là không muốn người con gái đó biết ngay lúc này.
Không muốn chút nào cả.
Cậu sợ rằng, chỉ cần cô ấy biết thì khoảng cách giữa cậu và cô sẽ càng xa.
Mặc dù điều đó không phải là sự thật.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (44)Vũ im lặng ngay khi nghe câu hỏi đó của Tiên.
Anh cũng biết mục đích của Tiên khi hỏi câu đó.
Anh cũng chẳng quan tâm lắm, điều anh lo bây giờ là Phong.
Anh biết Phong sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng không phải là lúc này.
Khi người con gái đó còn quá non nớt, có lẽ chưa đủ để đón nhận hay từ chối một tình cảm nào cả.
Ngay cả đối với Triệt, cô từ chối chỉ vì cô muốn làm bạn với cậu ấy.
Đối xử tốt, quan tâm với tất cả những người thích cô một cách chân thành.
Nhưng có hay rằng, hành động đó cứ cho những người đó một cái hi vọng”viển vông” nào đó để rồi tất cả lại tan vỡ khi họ nhận ra sự thật.– Câu hỏi này liên quan tới vấn đề riêng tư nhiều quá, ta không nên làm khó anh Phong như thế, phải không? – Triệt vội vã chen vào.– Sao thế? Không lẽ cậu không tò mò hay là cậu biết rồi.
Lúc này, em nói rõ người em thích ra, có sao đâu nào.
– Tiên bướng bỉnh.Phong cười nhạt, không nói gì.Băng im lặng, anh cũng khẽ cười.
Rõ ràng là mọi người hẳn ai cũng biết rồi, chỉ có điều “nhân vật chính” không biết hoặc đang “cố tình” né tránh trước điều đó.
Vậy thì tại sao lại muốn làm khó Phong như thế chứ.– Được rồi.
Đúng là anh thích cô ấy nhiều nhưng anh sẽ không nói ra tên cô ấy đâu.
Vì thế anh sẽ chịu phạt thay vậy.
Được chứ? – Phong cười nói, điều đó thật khó để nói ra.– Vậy sao? Anh chắc chứ? – Tiên có hơi thất vọng.Phong gật đầu.Tiên nhìn anh rồi khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang ngơ ngơ nhìn vui vơ đi đâu đó.
Khẽ nhếch mép lên cười, cô tuyên bố:– Được rồi.
Vậy em muốn anh hôn một cô gái nào đó, ngay lập tức.
Anh biết đó là ai mà, phải không? – Tiên nháy mắt.Phong ngẩn người.
Tiên cố tình muốn như thế sao? Làm khó anh như thế mới được sao?– Sao? Anh không đồng ý à? – Tiên hỏi lại.– Em không đồng ý.
– Triệt bực bội xen vào.– Sao thế? Đó là yêu cầu của mình mà.
–Tiên mỉm cười.Xuân bối rối nhìn mọi người.
Sao có vẻ như mọi người đang cãi nhau thế.
Tiên muốn Phong “hôn” người con gái nào chứ? Trong đây chỉ có cô và Tiên là con gái thôi.
Không lẽ là Tiên nhưng nếu là Tiên thì Tiên đã chẳng nói thế rồi.
Hay người mà Tiên nói là…cô.
Trời, cái gì nữa thế? Sao lại lôi cô vào chứ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (45)Phong thở dài, quay người lại đối diện nhìn Xuân đang lúng túng, cố né tránh ánh mắt của anh và mọi người.– Xuân.