Insane
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

gì.

Anh chợt lên tiếng trước:– Tay cô bị sao thế?– Không có gì đâu.

Chỉ là do em bất cẩn thôi.

Ang ở đây làm gì?Anh không trả lời mà đi thẳng đến chỗ cô, kéo tay cô lại gần chiếc ghế, anh đẩy cô ngồi xuống rồi lấy bông băng để băng vết thương cho cô.

Lúc đó, cô bé chợt khẽ thấy cảm động.

Thì ra anh ta cũng không xấu.

Mặc dù băng không đẹp bằng của Phong nhưng ít nhất nó vẫn ổn.

anh chợt lên tiếng:– Tôi ghét ai đụng đến người của gia đình tôi.Cô hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù gì cô cũng đã kí hợp đồng với tập đoàn AJ rồi màNói xong anh đứng dậy bỏ ra ngoài khi cô chưa kịp cảm ơn.Cô ở trên phòng y tế đến hết tiết cuối.

Một phần do cô không muốn quay lại lớp và một phân cô đang cảm thấy rất mệt.

Nằm ngủ thiếp trong cái phòng y tế sang như khách sạn 5 sao này thì thật tuyệt.Khi cô bật dậy thì mọi người đã ra về từ lâu.

Cô vội quay về lớp lấy cặp thì nhận ra rằng cặp mình đã “mất tích”.

Có một tờ giấy để trên bàn:Cặp của mày đang ở trên cây cao nhất trường, ngon thì đi mà lấy.Cô shock trước hành động đó.

Cây cao nhất trường sao.

Chẳng lẽ cô phải trèo cây sao.

Khẽ thở dài rồi cô cũng lật đật chạy ra cái cây đó.Cái cây này cũng khá cao, cỡ tâm từ 5-6m và cô có thễ thấy chiếc cặp của mình đang treo trên đó.

Bắc thang rồi leo lên cây.

Ngồi trên cành cây to nhất, cô cố với chiếc cặp.

Chiếc thang bất chợt bị gãy mất cái chân.

May lúc đó cô đang ở trên cây, không thì đã bị té rồi.

Giờ cô đang ở trên 1 cành cây cao hơn 5m.

cô lại rời vào một tình huống dở khóc dở cười của mình.

Lúc này cô mới thực sự sợ.

Trời cũng đã bắt đầu tối.

Cô định liều nhảy xuống, hi vọng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra.

chợt một giọng nói vang lên: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (23)– Cậu đang chơi trò gì trên đó vậy?Một chàng trai đang đứng cách cái cấy mà cô đang leo không xa lắm.

Cô vừa mừng vừa sợ.

Anh bước lại cái cây, ngước nhìn cô, anh hỏi:– Cậu thích trèo cây thế sao?– Không.

Tôi đang bị mắc kẹt trên cây nè.

Chiếc thang bị rớt rồi.Cô nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

Anh bật cười, trêu đùa cô:– Chà, tôi tưởng cậu thích trèo cây như khỉ chứ.Cô tức giận đến không nói.

Cô đang rất bực vì bị bọn kia chơi cho một vố.

Cô không nói gì mà chỉ im lặng.

Anh nhìn cô một lúc rồi, dang hai tay ra nói:– Cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cho.Ngạc nhiên trước lời nói của người đứng trước mặt mình, cô nói:– Ơ, anh đùa à?Anh nói nhanh:– Thế giờ cậu ở trên cây luôn.

Tôi đi về.Vội cản anh lại:– Ơ không, đừng.

làm ơn đi mà.

– cô nghĩ lại, dù gì lúc nãy mình cũng tính nhảy rồi mà.Anh chàng quay lại cười tinh nghịch trước lời thỉnh cầu của cô bé, anh đứng dưới cây và đợi cô bé nhảy xuống.

Thoáng lưỡng lự nhưng khi quay đầu lại, cô thấy một con sâu róm đang ở gần đó, cô hét lên rồi nhảy ùm xuống trước sự ngạc nhiên của anh.– A…a…a….Cô té, đè lên cậu con trai.

Đang còn hoảng sợ do con sâu lúc nãy, cô cứ ôm khư khư anh.

(sâu là thứ mà cô bé sợ nhất).

Mất một lúc sau cô mới nhận ra hành động khiếm nhã của mình, vội đừng dậy, có nói:– Xin…lỗi… và cảm ơn.Nói xong, cô cầm cặp chạy đi mất.

để cho anh chàng kia ngồi cười điên cuồng.

Lần đầu tiên anh gặp một người ngốc nghếch đến thú vị như vậy.Chương 7:Tối hôm đó, sau giờ ăn tối, Phong kéo tuột cô bé vào phòng của anh “tra hỏi”– Hôm nay em làm gì? Tại sao tay em lại bị đứt.Cô ấp úng trả lời, cố tỏ vẻ bình thường:– Ơ… à không…có gì đâu ạ.

Em lỡ tay cắt trúng cái dao trong giờ thực hành sinh.Cô bịa đại lí do.

Mà cũng đúng là hôm đó cô có tiết thực hành sinh mà.

Nhưng Phong vẫn nghi ngờ.

Anh nhìn cô chằm chằm để chắc chắn cô nói thật:– Thật không?Cô cương quyết trả lời:– Thật mà.

Anh phải tin em chứ.

Chắc chắn luôn.– Ừm… anh tạm tin em nhưng dù gì em cũng phải cẩn thận hơn chứ.

Em thật là… Ngày đầu tiên đi thì bị té cầu thang, ngày thứ hai thì bị đứt tay và rách cặp.Cô cười trừ nhìn anh, gãi đầu có vẻ e thẹn nhìn cô như một đứa bé khi bị bố mẹ phát hiện ra tội quậy phá mà mình đã làm: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (24)– Hihi… có sao đâu anh.

Mấy vết thương nhỏ như con thỏ này thì làm gì được em chứ.Vừa nói cô vừa giơ hai cánh tay ra như kiểu lực sĩ khoe cơ bắp nhưng thật ra là hai cánh tay gầy gầy của cô.

Anh khẽ cườ rồi cốc đầu cô, nói dịu dàng:– Ngốc ạ.

Khỏe thì không biết lo cho bản thân mình à.Cô mỉm cười đáp lại.

Cô không biết nói gì.

Cô cảm thấy chạnh lòng khi phải nói dối anh nhưng cô không thể nào cho anh biết được sự thất là cô đang rất được “quan tâm” ở trường.

nhẹ nhàng nhìn phép rồi cô chuồn thẳng về phòng mình.

Làm xong đống bài tập, cô bé nẹh nhàng khẽ vươn vai đứng dậy.

Cô sực nhớ mình phải mang đồ uống cho Băng, cô vội chạy xuống bếp.

Cô từng nghe bác Kim nói, cậu chủ Băng rất khó tình, không bao giờ làm những gì mình không thích và từ trước giờ cậu ấy chỉ uống mỗi cà phê thôi.

Cô ngẫm lại cũng thấy lạ vì từ trước tới giờ cô chỉ pha cacao cho cậu ấy.

Không phải vì cô pha cà phê dở mà vì cô thấy uống cà phê vào buổi tối không tốt cho sức khỏe vì thế cô chỉ pha cho cacao.

“Hay có khi nào anh ấy đã nhận ra sự “cuốn hút” của cacao như cô không” cô