
đẹp thật, rất bắt mắt khiến ai cũng phải thèm thuồng được một lần đặt chân vào bữa tiếc sa hoa đó.
Nhưng tại sao, nó không thực sự thu hút cô.
Những cái bóng bẩy đó, nó làm cho cô thấy khó chịu.
Một khoảng cách vô hình nào đó giữa cô và nó.
Ngột ngạt, gò bó, và giả tạo, có lẽ là những gì mà cô cảm nhận từ nó.– Không tham gia sao? – một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng Xuân.Cô giật mình quay người lại, chợt nhận ra một người con trai đang đứng rất gần mình.
Khuôn mặt thanh tú, cùng kiểu tóc ngắn cá tính, bộ đồ vest kiểu cách thực sự làm cho anh có một sức hút to lớn.– À, không…tôi…– Em đứng đây một mình sao? – anh hỏi tiếp.– À, vâng, xin hỏi…anh là… – cô hỏi.– Không nhớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi.
– người con trai kia mỉm cười.– Gặp nhau? Thật sao? – cô ngạc nhiên.
Quả thật, ở người con trai này có chút gì đó quen quen.– Ừm, em thật biết làm người khác đau lòng, anh cũng đâu tới mức xấu xí tới nổi mà không đáng để nhớ.
– anh cười khổ.– Em…xin lỗi…em…a, là người đã hát trong phòng nhạc ở lễ hội.
– cô chợt nhận ra.– Ừm, em cũng được đó.– Hì…em xin lỗi, em không giỏi trong việc nhớ mặt người khác lắm.– Ừ, em ngốc mà.Cô thoáng ngẩn người.
Sao cả một người mới gặp mà cũng nói cô như thế nhỉ?– Sao anh lại ở đây?– Có người quen thôi.
Em cũng thế sao?– À, em đi cùng mấy người bạn.
– tốt nhất là nên giấu việc cô đi cùng ai.– Ai thế? Anh có được biết không? – anh hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.– Em… – cô lưỡng lự.– Được rồi, không sao? Em muốn uống một chút gì đó chứ? – anh hỏi.– dạ, được rồi… – cô định từ chối nhưng anh đưa về phía cô một li nước trái cây nên cũng đành phải nhận lấy.Cô im lặng thưởng thức li nước của mình trong khi đó người con trai kia thì mãi mê theo đuổi một suy nghĩ nào đó, hướng ánh mắt của mình về một phía xa xăm nào đó.– Em có nghĩ mình sẽ làm được không? – người con trai kia hỏi.– Dạ? Làm gì cơ? – cô ngơ ngác.– Thôi, không có gì, chỉ là hỏi vu vơ thôi mà.
Anh mời em nhảy một bài được không?– Dạ? Em…em không biết nhảy đâu.
Em… – cô từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo tay cô về phía mình, khẽ vòng nhẹ qua eo cô.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (70)– Đừng lo anh dạy em.
– người con trai kia mỉm cười.Cô thấy bối rối, không hiểu sao lúc đó không thể từ chối thêm được nữa.Cũng là nhảy nhưng có vẻ như là người con gái kia gặp nhiều khó khăn hơn.
Bước chân có phần gượng gạo, trong khi người con trai kia lại hết sức thành thục.Nó làm cô nhớ tới lần trước, một lần Triệt cũng đã từng mời cô nhảy, và cũng gượng gạo như thế này.
Thật không hiểu sao có nhiều người muốn nhảy với một người hoàn toàn mù tịt về việc này như cô chứ, mà quan trọng hơn là cô vẫn đồng ý.
Cái này có được gọi là dại trai không nhỉ?Vừa nhảy, Xuân vừa mãi mê suy nghĩ về điều đó.
Tiếng nhạc vừa dứt, cô cũng nhanh chóng buông vội người con trai kia.
Thật ngốc khi đồng ý nhảy cùng một người con trai xa lạ kia trong khi chỉ mới gặp người đó đúng hai lần.– Em nhảy tệ quá nhỉ? – người con trai kia nhận xét.Lời nói thẳng thắn tới bất ngờ khiến cô đơ người.
Cô biết mình nhảy kém nhưng có cần phải thẳng tới mức đó không chứ.
Thật xấu hổ quá mà.– Em…không giỏi nhảy lắm.– Ừ, nhìn là biết mà.
Không sao, có lẽ nó sẽ là điều thu hút đó.
– anh nói.– Dạ? Anh nói thật khó hiểu? À, anh tên gì thế nhỉ? – cô chợt nhận ra là mình không biết tên người con trai kia.– Em sẽ biết trong một ngày không xa thôi.
– anh cười bí ẩn rồi, khẽ chào rồi bỏ đi trước khi cô kịp nói thêm điều gì nữa.Cô trơ mắt nhìn người con trai kia đi mất.
Trời, đến bất ngờ và đi bất chợt.
Sao khó hiểu vậy chứ? Giấu hoàn toàn mọi thông tin, tỏ ra vẻ bí ẩn lắm.
Điều này khiến cô nửa lo nửa ngờ.Dòng suy nghĩ đó ngay lập tức bị cắt bởi một nhóm người xa lạ.
Đa phần đều là những cô gái, tuổi chắc cũng tầm từ hai lắm trở lên.
Họ liên tục hỏi những câu hỏi kì lạ khiến cô khó hiểu.
Không biết là do tiếng anh của cô kém hay là do cô thực sự không hiểu.
Tại sao những câu hỏi có vẻ như xoay quanh một ai đó tên là Darren.
Là ai vậy chứ?Cô trả lời một câu ngắn gọn rồi cố gắng thoát khỏi vòng vây đó.
Ồn ào quá mức mà.
Mà Darren là ai thế nhỉ? Hay là người con trai lúc nãy.
Anh ấy cũng đẹp trai, cũng cao ráo, cũng lịch lãm và có sức hút.
Chắc là thế rồi, vì vậy mới có nhiều người bu quanh cô hỏi về người đó chứ.Nghĩ tới đó, Xuân chợt thấy buồn cười.
Khẽ lắc đầu, cô nhanh chóng bước ra khỏi khu hội trường, bước nhanh dọc hành lanh dọc hướng ra khu vườn rộng lớn của villa.Không khí yên bình, trong trẻo, mát lạnh khác xa sự ồn ào, nhộn nhịp của bữa tiệc.
Mọi thứ đều tự nhiên, mộc mạc đối lập sự giả tạo, ghò bó trong kia.
Cũng cùng một nơi nhưng lại tồn tại hai sự trái ngược nhau hoàn toàn.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (71)Nhẹ vươn vai khoan khoái, cảm giác thật tuyệt, Xuân chỉ hợp nhưng nơi như thế này thôi.
Cúi xuống, tháo đôi giày cao gót, đặt chân chạm nhẹ lên đám cỏ non xanh mơn mởn kia.
Thoải mái thật.
Cô mỉm cười thích thú.Đôi mắt chợt khựng lại khi bắt gặp dáng vẻ cô độc quen thuộc của người con trai kia.
Trái t