80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.


Cảm giác thấy thoải mái yên bình.

Mặc dù trong lòng có hơi hối hận khi bỏ qua cuộc hẹn của Duy.

Đâu phải tại cô, chỉ là do không tìm thấy anh thôi chứ.– Em ở đây sao? Làm anh tìm em mãi.

– giọng nói trầm ấm, đầy yêu thương của ai đó làm cô giật mình.Anh lấy ly nước trong tay Xuân, đưa lên môi nhấm nháp.

Hướng ánh mắt trìu mến đáp lại đôi mắt ngạc nhiên của cô.– Em…xin lỗi…em không tìm thấy anh.

– cô ấp úng nói.

Vừa mới nghĩ tới anh, anh đã tới rồi sao?– Sao không gọi.

Tìm em mệt thật đấy.

Giờ chúng ta là một cặp, thì phải đi cùng nhau chứ đúng không? – anh mỉm cười, tay đút cho cô một trái dâu bọc sôcôla từ phần của mình.Hơi ngại ngùng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để anh đút.– Em cảm ơn.

– cô đáp.– Ồ, hai người cũng ăn trưa ở đây sao? – một người nào đó vừa xuất hiện, phá tan không khí yên bình giữa hai người họ.Không hẹn, cả hai cũng ngước lên nhìn người vừa mới xuất hiện và cùng thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai người mời tới.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (47)Băng trầm mặc nhìn hai người trong khi Tiên đang vủi vẻ khoác tay anh, cười đáp lại.

Cả hai trông thật đẹp đôi, không khỏi khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ và ghen tị.

Nhưng có đúng là cả hai đều cảm thấy hài lòng về điều đó?– Chào.

Cả hai cũng tới đây ăn trưa sao? –Duy mỉm cười.– Ừ.

– Băng gật đầu.– Bọn mình ngồi xuống đây được chứ? – Tiên kéo tay Băng ngồi xuống cạnh mình.– Tất nhiên rồi.

– Duy đáp.Hai người ấy ngồi xuống, cạnh nhau, còn Duy chuyển qua ngồi cạnh Xuân.

Hai cặp ngồi đối diện nhau, có chút gì đó hơi gượng gạo.– Hai người quen nhau thật à? – Tiên liếc mắt nhìn Xuân, trong lòng có chút giễu cợt.Duy không nói gì mà chỉ mỉm cười, quay qua nhìn cô làm cô thoáng bối rối, vội vàng gật đầu lia lịa.– Vậy sao? Chúc mừng nhưng nhìn không giống lắm nhỉ? – Tiên tiếp tục đả kích.– Vậy thế nào mới giống? – Duy quay qua nhìn Tiên không mấy thiện cảm cho lắm.

Từ trước tới giờ, anh luôn cảm thấy khó chịu với người con gái nào, có gì đó quá giả tạo.– Chỉ là nhận xét thôi mà, mọi người xung quanh đều nói thế mà.

– Tiên tiếp lời.– Thế sao?– Không thân mật cho lắm, còn gì nữa ta? – Tiên vẫn giữ nguyên nụ cười khinh khỉnh ấy.– Thế à? Vẫn tốt hơn những người không phải là một cặp nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiết phải không Xuân? Dù gì cũng phải quan sát cảm nhận của người đối diện một chút chứ? – Duy bình thản nói, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Băng.

Cả hai nhìn nhau cùng cười nhạt vì câu nói ấy.– Ý cậu là gì? – Tiên sa sầm mặt lại.– Anh ấy chỉ đùa thôi mà.

Chị đừng suy nghĩ nhiều quá.

– Xuân xen vào để xoa dịu cơn bực tức trong Tiên.Duy nhìn cô hài lòng, đắc ý.– Được rồi, không làm phiền cả hai, chúng ta đi thôi nào, phải tự tìm không gian riêng chứ nhỉ? Ai đời nào lại thân mật lộ liễu thái quá chứ nhỉ? – Duy đứng dậy, kéo tay Xuân lôi ra khỏi căn tin.

Trước khi đi, không quên ném cho Băng ánh mắt thích thú, tinh nghịch.Xuân cũng thấy hơi đường đột, chỉ kịp cúi chào Tiên rồi vội vàng theo kịp bước chân của Duy.

Anh kéo cô một đoạn dài rồi rẽ vào một hành lang nhỏ, hướng về phòng học nhạc ở khu nhà phía đông.

Hình như đó luôn là nơi yêu thích của anh.

Cô không hỏi, cũng không thắc mắc vì giờ cô đang có chút hụt hẫng, bối rối.

Tại sao cô lại khó chịu trước sự xuất hiện của Băng và Tiên, trước cử chỉ thân mật Tiên dành cho anh? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 61- 80 (48)Cạch…Tiếng đóng cửa phòng làm Xuân chợt tỉnh.

Ngó quanh căn phòng này, cô thấy có chút quen thuộc.

Đây là nơi lần đầu tiên cô gặp Duy, lần đầu tiên cô được nghe anh hát.– Sao lúc nãy em ngoan ngoãn thế? – Duy hỏi khi đẩy cô ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cây đàn piano, còn anh thì ngồi ở vị trí của người chơi đàn.– Em thấy họ đẹp đôi mà.

– cô thú thật.– Vậy sao? Anh thì chẳng thấy đẹp gì cả? – anh lắc đầu.– Tại sao thế ạ? – cô ngạc nhiên.– Không biết.

Em không ghen sao? – anh dò hỏi.Thoáng giật mình khi nghe câu hỏi đó, cảm tưởng như cô đang bị anh đọc suy nghĩ vậy.

Mặt cô ửng đỏ, cử chỉ trở nên vụng về, khó hiểu.– Tại sao em lại ghen chứ? – cô lắc đầu.Duy nhìn cô một lúc.

Anh cười nhạt khi nhận ra điều gì đó trong mắt của cô.

Anh biết trước rồi nhưng có vẻ như là càng ngày nó càng rõ ràng.– Chỉ đùa thôi mà.

Thôi giờ thích nghe anh hát không?– Có.

– mắt cô bừng sáng.

Cô muốn nghe giọng hát trầm ấm của anh.

Vì mỗi lần nghe, đều khiến cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.Anh mỉm cười nhìn cô, bàn tay nhẹ lướt trên từng phím đàn.

Từng âm thanh cất lên liên tiếp, liên tiếp tạo nên một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, ngọt ngào.

Không gian trầm lại, mải mê chìm đắm trong từng tiếng nhạc.

Anh khẽ cất tiếng hát.I know, I know it’s been a whileI wonder where you are, anh if you think of me,Sometimes, got you always on my mind,You know I had it rough, trying to forget you butThe more that I look around, the more I realizeYou’re all I’m looking for…What makes you so beautiful,You don’t know how beautiful your are to me,Yo’re not trying to be perfectNobody’s perfect, you are, to me.……Just friends, beginning of the end……I wish somehow, I could say them now……-Beautiful-Bài