80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328974

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.


Hai cánh tay bị trói ngược.

Bộ đồng phục bị xé bỏ để lộ bờ vai trần trắng ngần.Lòng thắt đau.

Nhưng tại sao anh lại lưỡng lự, anh không dám bước tới.

Đôi chân như chôn chặt một chỗ.

Vì sao người con gái này lại phải chịu đựng những điều đau khổ như thế? Là vì ai chứ?Trong khi anh đứng nhìn cô một cách ngu ngốc như thế, Duy đã lao nhanh tới để kéo cô ra khỏi đám con trai thô bạo kia.

Anh thầm cảm ơn cậu ấy.– Các người đang làm gì thế? – anh lên tiếng.

Giọng nói trầm lạnh mang theo sự đe dọa đáng sợ đến nghẹt thở.– Anh Băng…tụi em…em…chỉ đùa…một chút thôi mà.

– đứa nào trong đám con trai ấy cũng tái mặt, lo sợ.

Chưa bao giờ chúng thấy người trước mặt mình tức giận như thế.– Đùa? Các người nghĩ như thế là đùa sao? – Duy trợn mặt lên nhìn đám con trai đó.

Không kìm được đá mỗi tên một cái, tay vẫn bế chặt người con gái đó.– Được rồi, đi thôi.

– Băng lạnh lùng lên tiếng.Duy bớt giận, quay người đi về phía Băng.– Giữ em ấy dùm tớ một lúc.

– Duy đưa cô cho anh rồi quay người đi về đám người đang nằm trên sàn nhà kia.– Cậu định làm gì? – Băng hỏi.– Với tớ thì chưa đâu.

Tớ biết cậu sẽ giải quyết vụ này nhưng tớ hiện tại thì không đủ kiên nhẫn để đợi đâu.

– Duy đáp.– Cậu…Lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng la hét, lời van xin của những tên con trai đó.

Đã lâu rồi không thấy cậu ấy tức giận như thế.– Anh Duy…đừng làm thế.

– người con gái kia im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng.

Dù ghét nhưng cô không muốn để Duy ra tay mạnh như thế.– Em…em điên sao? Bọn này vừa… – Duy ngỡ ngàng nhìn cô.– Đúng nhưng bọn chúng không đáng để anh ra tay như thế? – cô tiếp lời.Duy nhìn vào đôi mắt của cô.

Anh chợt nhận ra chút bình thản, nhẹ nhàng nào đó.

Thật đáng ngạc nhiên trước tinh thần quật cường của người con gái đó.

Dù sợ hãi vẫn còn trong cô nhưng cô vẫn có thể cố tỏ ra bình tĩnh thế sao?– Được rồi, chúng ta đi.

– Duy gật đầu, quay người bỏ đi, cùng Băng và Xuân đi ra khỏi nơi này.Nhưng vừa đi được một đoạn, lại có một đám con gái chặn đầu.

Đó là “năm bông hồng gai”, còn có cả Tiên nữa.

Cô theo sao đám người đó, đôi mắt long lanh đầy lo lắng.– Anh Băng, tại sao anh lại bế con bé giúp việc đó? – Hà lên tiếng hỏi.– Tôi giúp ai, còn cần cô phải cho phép sao? – Băng lạnh lùng hỏi.– Anh…còn Tiên thì sao? Không phải như thế là phản bội chị ấy sao? – Quyên chen vào.Lời nói nhanh chóng được sự đồng ý của những người khác.

Mọi người đua nhau hùa vào để gán ghép anh và Tiên nhưng anh vẫn không có chút động lòng.– Mọi người đừng như thế? Anh ấy chỉ đang giúp em ấy thôi mà.

– Tiên lên tiếng can ngăn, tỏ vẻ quan tâm tới Xuân.Băng cười nhạt.

Thật không hiểu là cô ta đang thật sự quan tâm tới Xuân sao?– Một lần nữa tôi nói lại, tôi giúp ai là chuyện của tôi…hơn nữa cũng đừng bao giờ tự ý ghép tôi với ai cả.

Kể cả người đó là ai.

Tôi không quan tâm.

Và từ nay về sau, những việc này còn tái phạm…thì đừng trách tôi.

– anh lạnh lùng, chậm rãi tuyên bố.Không để ai nói thêm câu gì, Băng xoay người bước đi luôn.

Duy đứng cạnh trầm ngâm một lúc rồi cũng chạy theo anh.

Mặc dù vẫn còn chút bực mình chưa biết phải làm sao nhưng điều mà anh quan tâm bây giờ vẫn là người con gái ấy.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (9)Chương 103:Bóng của ba người vừa khuất khỏi tầm mắt của đám người kia.

Xuân lập tức lên tiếng.– Anh thả em xuống.

Em tự đi được.

– giọng cô đều đều như đang che giấu cảm xúc gì đó trong lòng.– Em vẫn còn đang mệt mà.

– Duy chặn ngay ý nghĩ của cô.– Em ổn.

Em muốn tự đi.

– không đợi Băng thả xuống, chính cô cũng tự mình nhảy xuống, thoát khỏi vòng tay chặt chẽ của anh.– Hôm nay em về đi, anh sẽ xin phép cho em.

– Duy vẫn không yên.Cô cười nhạt lắc đầu.– Em không muốn về.

Các anh về lớp đi.

Em đi trước đây.

– cô cười nhạt rồi vội vàng bỏ đi né tráng một lời ngăn cản nào đó.Cô tự cười bản thân mình có quá ngu ngốc khi lại tự quay đầu vào nơi đã hành hạ mình không? Tại sao không bỏ về như lời của Duy? Vì sao ư? Ngay cả chính bản thân cô cũng không thể hiểu rõ nổi.

Cô chỉ biết là vì mình không muốn bỏ chạy, không muốn tỏ ra yếu đuối trước những con người đáng ghét ấy, vì chính cái tôi của mình.Nếu bỏ chạy chẳng khác nào cô tự thừa nhận bản thân mình cũng giống như lời của họ? Bỏ chạy như một kẻ thua cuộc, không chấp nhận được con người của mình, tự mình phủ định lấy gia đình mình.

Không.

Cô không phải là loại người đó.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, cô vẫn tin tưởng vào điểm tựa duy nhất của mình.

Vẫn sẽ luôn thế.Quay lại lớp trong tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.

Ánh mắt dòm ngó đầy hiếu kì của những người xung khiến Xuân có chút không thoải mái.

Bước chân trở nên gượng gạo, lưỡng lự khi bắt gặp tia tức giận trong mắt Triệt.Cô chợt hiểu tại sao mọi người lại im lặng khi cô bước vào lớp.

Là do Triệt đã làm đúng không? Chắc vậy rồi.

Cô cười nhạt như định trấn an và bảo rằng mình ổn nhưng có vẻ như đã tác dụng ngược lại.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 101- 111 (10)Ngay khi cô vừa ngồi xuống cạnh, Triệt đã quay phắt qua nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc, bực bội như muốn ăn tươi nuốt sống cả cô.– Có chuyện gì khiến c