Polaroid
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329293

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

ấy.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (12)Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi xuống cảnh vật nơi đây.

Hơi nheo mắt lại khi vừa bước ra.

Từ từ quen dần với ánh sáng, anh mở mắt ra.

Đập vào mắt anh là một ngôi nhà kính.Bên trong là cả một khu vườn đầy hoa đẹp rực rỡ.

Muôn hoa đang khoe sắc dưới cái nắng rực rỡ.

Anh ngây người nhìn vào đó.Đôi mắt sáng bừng khi nhận ra một chút quen thuộc.

Là cô.

Phải là cô.

Anh lao như điên đến cánh cửa, không quan tâm tới hình tượng mình ra sao mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.Cánh cửa bật mở khiến người con gái có chút giật mình.

Vừa nhận ra người vừa tới là ai, cô khẽ nở nụ cười chào đón.

Chưa kịp hiểu gì, cả người mình đã rơi vào lồng ngực vững chắc của anh.

Cánh tay anh gắt gao ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô như muốn rời.Dù không hiểu gì nhưng Xuân cũng không đẩy anh ra mà từ từ tận hưởng chút cảm giác thân thương từ anh.

Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác này.– Em đã ở đâu thế? Em không sao chứ? – anh hỏi dồn dập vì vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được sau những gì vừa xảy ra.– Anh sao thế? Em ổn mà.

– cô ngơ ngác nhìn anh vì không hiểu chuyện gì cả.– Không phải em bị bắt cóc sao? Tại sao điện thoại em lại không liên lạc được? – Băng cũng ngạc nhiên không kém gì cô.– Sáng nay, điện thoại của em lỡ rơi xuống nước nên anh Duy đi sửa dùm em rồi.

Còn vụ bắt cóc là sao? – cô thắc mắc.– Vậy sao em lại ở đây?– Không phải anh hẹn em ra sao? – cô hỏi ngược lại.Băng ngẩn người.

Anh bị lừa rồi.

Nếu từ từ suy nghĩ lại thì quả thật có quá nhiều điều không bình thường ở đây.

Làm sao Duy có thể tỏ ra bình tĩnh một cách kì lạ khi nghe tin cô bị bắt cóc.

Làm sao cô có thể bị bắt lần nữa chứ? Tất cả cũng chỉ vì anh lo lắng thái quá mà thôi.Chỉ cần nhắc tới cô là anh trở nên như thế này.

Thật không ngờ Duy dám làm thế với anh.

Dám mang cô ra đùa như thế.

Nhưng vẫn may là cô không sao.

Giờ, anh đã hiểu, cô trong lòng mình như thế nào.

Mới nghe cô không có ở đây mà anh đã cuống cuồng lên như thế này rồi.

Từ bao giờ anh mất bình tĩnh như thế này.

Thật không giống anh chút nào cả.– Anh không sao chứ? – Xuân nhìn anh có chút lo lắng.– Anh điên rồi.

– anh bật cười.– Hả? Anh…anh không sao chứ? – cô giật mình.– Anh điên rồi.

Giờ anh phải làm sao đây? – anh nhìn cô chăm chú.– Anh đừng làm em sợ chứ.

Để em nói anh Duy và anh Phong, hai người đó sẽ giúp anh.– Không, chẳng ai giúp được anh cả.– Anh…– Tại em ấy, tại em làm anh điên.

– Băng bất ngờ ôm chầm lấy cô.– Tại sao lại là vì em…em làm gì anh sao? – cô hốt hoảng hỏi lại.– Làm sao anh biết.

Tại em mà anh không còn là anh, tại em mà anh mới trở nên ngốc nghếch như thế này.

Tại em… Giờ em phải làm gì cho anh đi.– …… – cô im lặng.

Cô hiểu ý anh.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 112- 119 (13)– Em tính sao đây?– Vậy anh muốn em làm gì cho anh? – cô cười nhẹ.– Ở bên anh.

Chỉ cần như thế thôi.

Em làm được chứ?– Em có quyền được từ chối không? – cô mỉm cười tinh nghịch.– Tất nhiên là không rồi.– Nếu em vẫn kiên quyết từ chối thì sao?– Anh sẽ bắt cóc em đi thật xa, sẽ làm đủ mọi cách bắt em phải đồng ý.– Anh đang dọa em sao?– Ừ.

Em sợ không?– Anh nghĩ sao? – Cô cười chọc đùa.– Chắc chắn là em sẽ đồng ý.– Anh nghĩ thế thật sao?– Chắc chắn.– …… – cô mỉm cười nhìn anh, không nói gì.– Sao em không nói gì? – Băng nóng lòng nhìn cô.–Xuân tủm tỉm nhìn anh cười mà không nói gì.

Đột ngột, cô nhún lên, hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi vội vàng quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của mình.Băng ngẩn người.

Toàn thân cứng đờ.

Không ngờ cô lại làm thế với anh.– Em…anh sẽ coi như đó là đồng ý.– …… – cô chỉ mỉm cười không nói.– Còn nữa…em làm như thế là sai rồi.

– Băng cười nhẹ.

Không kịp để cô lên tiếng, anh đã kéo cô về phía mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn vụng về thật sâu.Bao cảm xúc tràn về.

Nụ hôn chất chứa tất cả những dồn nén trong suốt thời gian qua.

Mọi thứ đã qua, không ai muốn nhắc lại.

Họ chỉ quan tâm tới hiện tại.

Hiện tại chỉ cần như thế này là quá đủ rồi.

Nếu có thể thì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi đi…để họ mãi chìm đắm trong thế giời riêng ngọt ngào này.

Để có thể có được khoảnh khắc này, cả hai đã phải đánh đổi nhiều thứ lắm.

Dù có đáng hay không thì đối với họ như thế này là quá đủ rồi.– Anh cũng làm em điên lên đấy.

Anh cũng phải chịu trách nhiệm.

– cô thì thầm với anh.– Anh luôn sẵn sàng.

– anh mỉm cười.– Thật không ngờ là sẽ có lúc này.

Em đã từng muốn từ bỏ nhưng cuối cùng thì vẫn không thể.

Tại anh…làm em trở nên ngốc nghếch và yếu đuối như thế này.

– cô cười nhạt.– Vậy em cứ ngốc nghếch, yếu đuối như thế đi.

Anh càng thích.

Anh không thể nào từ bỏ được… cứ như thế này đi.

Chỉ cần thế là được rồi.– Anh có nghĩ là chúng ta đã quyết định sai không?– Nếu sai thì cứ để nó sai.

Làm người thì phải có sai lầm.

Tại sao chúng ta phải chạy trốn nếu như điều đó không thể.

Anh đã chờ để được sai lầm như thế này lâu lắm rồi.– Anh cũng ngốc giống em rồi.– Ừ.

Cặp đôi ngốc nghếch.– Phải.Cả hai bật cười.

Tiếng cười vang vọng khắp không gian, kéo dài kéo dài mãi trong không gian.

Cuối cùng, thì