80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329593

Bình chọn: 7.00/10/959 lượt.

ói cô sao? – Huy cười nhạt.– Hừ…là tôi lỡ lời, tôi rút lại lời cảm ơn được chưa? Sao anh thích bắt bẻ người khác thế? – cô cằn nhằn.– Tùy cô.

Đỡ này.

– anh nhún vai, tay ném cho cô một chiếc hamburger.– Hả…? – cô đưa tay theo quán tính chụp cái bánh bay tới nhưng vừa đỡ được, chiếc bay lại rớt xuống.

Hai tay vẫn còn đang tê cứng, đau nhức không có lực để chụp lấy cái bánh đó.– Tay cô yếu thế sao? – Huy mỉa mai.– Còn vì ai nữa.

– cô hằn học liếc nhìn anh.– ……Khẽ xoa hai cánh tay của mình, dần dần nó mới đỡ một chút, cô bình thản cầm chiếc bánh lên và ăn dưới cái nhìn thích thú của người con trai kia.

Bị bỏ đói cả ngàym giờ ăn cái gì cũng thấy ngon.– Tôi vốn tưởng cô sẽ tức giận, không thèm chiếc bánh tôi đưa chứ? – Huy bật cười.– Tôi đâu có rảnh như thế? Lí do thứ nhất, đây đâu phải là phim, tại sao tôi phải làm thế? Lí do thứ hai, tôi đâu phải là dân nhà giàu như các anh để phí phạm thức ăn.

Và lí do cuối cùng, tôi đói.

– cô vừa nói vừa ăn.– Cũng đúng.

– Huy gật đầu, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô để nhìn cô rõ hơn.– Đừng nhìn chăm chú khi người khác đang ăn chứ.

– cô nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu.– Cô ăn uống thật bừa bãi, không biết Băng có biết mấy tật xấu của cô không? – Huy đưa tay, chạm nhẹ vào khóe môi của cô để gỡ miếng thức ăn dính trên đó.Hành động của anh khiến cô đỏ mặt.

Tại sao anh ta lại có cử chỉ ân cần như thế này chứ? Không giống với anh ta thường ngày.

Hơn nữa đây còn là cử chỉ của Băng hay làm cho cô, mỗi khi cô đi ăn cùng anh.

Không…không được nhầm lẫn giữa cả hai.

Người trước mặt cô là người hết sức độc ác, không giống Băng.

Nhưng tại sao, tim cô lại đập nhanh như thế này.– Không cần anh lo, Băng không tha phiền tôi thì không cần anh phải nói thay đâu.

– cô nhìn anh hậm hực.– Sao? Đang xấu hổ à? – anh vẫn hứng thú với việc nhận xét tật xấu của cô.– Thèm vào.

– cô bực bội, vội vàng đứng dậy định bỏ đi.

Tại sao cô phải ngồi đây để nghe anh ta trêu chọc chứ.– Tôi chưa cho cô đi mà.

– ánh mắt của Huy thay đổi làm cô bị dọa cho giật mình.– Hừ…– Ăn xong, tôi đưa cô về.

– Huy dịu giọng lại một chút.– Cái gì? Hôm nay, anh không…khỏe phải không? – cô nhìn anh dè chừng.– Cô dám giỡn mặt với tôi à? Chưa ai dám trả treo với tôi như thế đâu đấy.

– sắc mặt anh đen lại.– Được rồi, về thì về, có cần làm dữ như thế không? Vậy về thôi, còn ở đây tới bao giờ nữa.

– cô bực bội vì tâm trạng thay đổi như điện xoẹt của anh.

Không…anh ta không giống Băng chút nào cả.Cô im lặng đi theo anh ra khỏi dãy nhà rồi đi về phía nhà gửi xe rồi dừng lại trước chiếc mô tô phân khối lớn.– Còn không leo lên? – anh vừa đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi quăng cho cô một cái.– Chúng ta về bằng xe này à? – cô nhìn anh trân trối.– Chứ chẳng lẽ đi bộ? – anh mất kiên nhẫn nhìn cô.– Không…chỉ là không ngờ sẽ về bằng xe này.– Giờ sao, có lên không? – anh gắt giọng.– Cũng phải từ từ chứ? Sao anh cứ hở ra là quát tháo với con gái vậy.

Anh còn chưa cài quai mũ bảo hiểm kìa.

– cô TÌNH YÊU QUÍ TỘC CHƯƠNG 120 – 123 (11)vừa nhăn nhó vừa tiện tay cài lại dây quai mũ cho anh.Hành động nhỏ nhặt của cô làm anh đứng người.

Chưa bao giờ có ai tỏ ra quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như thế cho anh.

Chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi mà, tại sao…anh lại cảm thấy rung động thế này?– Này, anh không đi à? – cô kéo anh hỏi.– Nắm chắc vào? – anh nhẹ giọng?– Hả? – cô chưa kịp nói cái gì anh đã nhấn ga rồi phóng đi mất dạng.

Trong lúc hoảng hốt, cô vươn tay ôm chặt.

Tiếng gió gào thét qua tai khiến cô có chút hoảng hốt.Chiếc xe phóng nhanh trên con đường phẳng tắp.

Cô nhắm chặt mặt lại không dám mở ra, hai cánh tay vô thức nắm chặt áo anh không dám bỏ.– Anh không đi chậm lại được à? – cô gào lên trong gió?– Sao thế? Không thích à?– Anh điên à? 80 km/h? Đi nhanh như thế này có khác nào tự tử?– Vậy à? – Huy nhếch mép cười, đột ngột nhấn ga tăng tốc khiến cô giật mình xém ngã về phía sau– Đi chậm lại ngay… – cô gào thét lên nhưng tiếng cô đều bị gió át mất.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tay cô nắm chặt người anh ta đến tê cứng.

Chiếc xe vừa dừng lại, cô đã nhảy xuống, hung hăng ném chiếc nón bảo hiểm vào người anh ta.– Lần sau muốn đi tự tử thì đi một mình ấy, đừng lôi tôi theo.

– cô gằn giọng.– Không phải ai có diễm phúc được đi cùng tôi đâu.

– anh nhún vai.– Tôi không thèm.

– cô vuốt lại mái tóc.– …– Nhưng đây là đâu? Không phải anh nói là đưa tôi về à? – cô ngơ ngác nhìn xung quanh.– Sẽ nhưng không phải là bây giờ.

– anh quay người đi về phía bãi cỏ rồi thả mình nằm đó.Xuân im lặng nhìn xung quanh.

Đây là ven sông, Băng từng đưa cô tới đây mấy lần rồi, không ngờ Huy cũng biết mà có vẻ là đã từng đến đây rất nhiều lần rồi.Nhìn cảnh vật bao la rộng lớn như thế này, trong lòng cô bỗng thấy trống trãi.

Đã lâu không gặp Băng, không biết anh có khỏe không? Giờ này anh đang làm gì? Anh cũng đang nhớ cô chứ?Đứng lặng ngắm không gian rộng lớn nơi đây.

Nhìn bầu trời cao vời vợi, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi khắp nơi.

Cô ngơ ngẩn nhìn, từ từ cảm nhận chút mùi vị của thiên nhiên mang lại.

Không hiểu sao mỗi lần đứng giữa nhữ