
át mẻ khiến tâm trạng con người cũng thấy thoải mái.Dọc hành lang có tiếng bước chân đều đều chậm rãi của một người con trai.
Khóe môi ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt đầy thích thú.
Lần đầu tiên qua khu B, đúng là có chút hào hứng.
Nếu không vì cô gái đó anh cũng không có ý định ghé qua.
Chỉ là dạo này quá bận rộn khiến anh lỡ mất lần gặp cô mấy bữa trước nên giờ muốn đến tận đây để gặp mặt cô.
Cũng đã lâu lắm rồi không gặp, anh nhớ cô nhiều lắm.
Đã lâu rồi không được nhìn nụ cười của cô, không được nghe giọng nói của cô.Anh từ bỏ không phải vì tình cảm của anh không đủ lớn mà đơn giản chỉ vì cô tôn trọng tình cảm của cô.
Anh nợ cô nhiều thứ, anh không thể làm điều gì khiến TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (6)cô phải bối rối hay khó xử nữa.
Mặc dù, điều anh làm cũng không làm anh thoải mái mấy.Bước chân đột ngột khựng lại khi bắt gặp người nào đó ở khúc rẽ.
Hai ánh mắt chạm nhau, nét bất ngờ thoáng qua nhưng rồi biến mất, chỉ còn lại nét bình thản trong cả hai.
Duy cưỡi thầm, thật không ngờ có ngày sẽ gặp lại người con trai ấy trong tình cảnh như thế này.
Đã lâu lắm rồi không gặp nhau, người đó có gọi là thay đổi nhiều không nhỉ? Hay vì anh đã quá quen với khuôn mặt này rồi nên anh không cảm thấy xa lạ chút nào?– Đã lâu không gặp? Anh vẫn khỏe chứ? – Duy mỉm cười, đưa tay định bắt tay nhưng rồi chợt nhận ra nó vô ích nên đành rút lại.– Chào cậu, lâu không gặp.
– Huy lạnh lùng trả lời.– Anh vẫn như ngày nào.
Có cần như thế không? – Duy vẫn giữ nụ cười trên khóe môi.Băng và Huy đúng là khác nhau một trời một vực.
Dù là anh em sinh đổi nhưng tính cách khác nhau, cách nói chuyện cũng khác nhau.
Với Băng thì cả hai như là hai người bạn đồng trang lứa nhưng đối với Huy thì không.
Lúc nào cũng xa cách, khó gần như thế này.– Nghe nói dạo này cậu nổi tiếng lắm, có thời gian rảnh rỗi để tới đây sao? – Huy nhếch mép cười.– Cũng phải nhưng đôi khi vẫn nên dành thời gian cho mình chứ.
– Duy cười bình thản.– Phải, vậy khu B có điều gì khiến cậu dành chút thời gian ít ỏi của mình để đến đây sao? – Huy lườm anh đầy khó chịu.– Này, có cần nghiêm trọng thế không? Chỉ là một cô bé nhỏ thôi mà.
Anh đâu cần khó tính như thế?– Cô bé?Tôi có biêt người đó không? – Huy nhướn mày hỏi.– Chắc là có rồi.
Sao, định không cho em gặp à? Đừng khó tính như thế chứ? – Duy cười nhàn nhạt.– Cậu đang có ý định gì?– Anh và Băng giống nhau rồi đấy.
Gồng mình để giữ lấy một thứ cho riêng mình.– Cậu nói thế là ý gì? Đừng so sánh tôi với anh ta.
– Huy quát lên đầy tức giận.– Anh thật chẳng thay đổi.
được rồi, không đôi co nữa.
Em phải đi.
Đừng lo, không có ai có ý định cướp cô ấy ra khỏi đây đâu.– Cậu dám? – Huy lườm anh đe dọa.– Còn tùy.
– Duy nhún vai, bình thản lướt qua Huy rồi đi thẳng.Có phải là người con gái đó có ma lực gì không? Tại sao ai đến gần cô đều bị cô làm cho ngơ ngẩn như thế này.
Phải quan tâm, phải dõi theo cô một cách vô điều kiện dù cho kết quả thu lại chỉ là thất vọng.
Chính anh cũng thế còn gì.
Không phải sao?Lững thững bước đi dọc hành lang vắng vẻ nơi đây, để cho lòng trống trãi, tự mình suy nghĩ về một điều vẩn vơ nào đó.
Bao ngày mệt mỏi thế nhưng hình ảnh của cô vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong đầu.
Thật không ngờ anh yêu cô tới mức đó.
Tại sao? Tại sao anh lại yêu cô như thế? Yêu cô để rồi chấp nhận buông tay, nhìn cô đi về phía người con trai khác.
Là anh đã quá cao thượng rồi sao? Nhưng có lẽ là không, vì trong thâm tâm, anh vẫn muốn níu kéo cô tay, vẫn mong cô hạnh phúc khi được ở bên mình chứ không phải là người khác.Bước chân dừng lại trước cửa thư viện.
Nếu như an đoán không lầm thì cô sẽ ở đây.
Hai nơi yên tĩnh, vắn vẻ nhất của khu B mà cô có thể ở là thư viện và sân thượng.
Và tất nhiên anh đoán không sai.Người con gái ấy gục đầu lên bàn, đôi mắt lim dim ngái ngủ, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước.
Trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác xót xa, tội nghiệp.
Tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô, an him lặng ngắm nhìn cô chìm vào giấc ngủ.Đột ngột anh ước mình giống như hoàng tử, có thể đánh thức TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 124 – 127 (7)công chúa dậy bằng một nụ hôn nhưng lúc này thì anh không thể làm điều đó.
Làm sao anh nỡ đánh thức cô dậy chứ.
Cũng đã trưa rồi, nhìn chồng sách bên cạnh cô, chắc hẳn đã học hành chăm chỉ lắm nên giờ mới mệt như thế.Cứ thể, anh để thời gian trôi qua trong im lặng.
Anh giơ tay vuốt thật nhẹ mái tóc dài của cô, khẽ vén vài lọn tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt.
Dường như dù đang ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ai đó nên mở mắt ra.Bất ngờ cô bật dậy, hét lên và lùi lại nhưng vì vướng chiếc ghế nên loạng choạng ngã về phía sau.
Anh cũng hốt hoảng đứng dậy, vươn tay vòng ra sau kéo cô về phía mình.Một phút để cả hai bình tĩnh trở lại.
Cô nhìn anh vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng trong lòng vẫn không giấu được niềm vui sướng khi nhìn anh như thế này.– Sao lại nằm đây ngủ thế này? – anh hỏi.– Không có gì đâu ạ.
Lâu không gặp anh.
– cô nhìn anh cười trìu mến.– Ừ, lâu không gặp, dạo này có khỏe không? – Duy đứng dựa vào thành bàn