pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211693

Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.

ao? Tại sao sau bao nhiêu năm em vẫn cố chấp.

– giọng Băng lộ rõ vẻ bất mãn.– Việc bỏ rơi bà ấy một mình là tốt sao? Suốt mấy năm qua, anh biết gì bà ấy không? Anh biết bà ấy sống như thế nào không? Người còn sống mà không có một tin tức cứ như chưa hề tồn tại.

điều đó là tốt cho bà ấy sao? – Huy gầm lên, quát lại.– Nếu năm đó, chúng ta cứ đi theo mẹ, thì gánh nặng trút lên vai ai.

Em suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo bà, em đã làm được gì cho bà ấy chưa.

Em có tư cách gì để nói mình yêu bà ấy.

– Băng không khách sáo quát lại.– Anh đừng có ngụy biện.

– Huy giận tím mặt, không kìm nén được cảm xúc, xông lên túm áo của Băng đe dọa.– Khoan đã, dừng lại…các anh có gì bình tĩnh để nói đã.

– Xuân hốt hoảng chạy vào, chen ngang giữa hai người, dùng sức lực ít ỏi của mình ngăn cản sự tức giận của cả hai.– Tại sao, cô lại bênh vực hắn ta.

Rõ ràng hắn ta là một kẻ tồi tệ.

Cô vẫn tin hắn.

Cô bị tình yêu hắn làm mờ mắt rồi.

Kẻ vứt ***** mình thì có gì tốt đẹp chứ? Chẳng lẽ ngay cả điều đó cô cũng chấp nhận sao? – Huy hất tay cô ra, xoay người cô đứng đối diện anh.

Hai cánh tay dùng sức siết mạnh hai cánh tay cô, mặc cho cô đau đớn thế nào, anh cũng mặc kệ.– Tôi chỉ là người ngoài, tôi không có quyền phán xét, chắc hẳn Băng làm thế là vì lí do của anh ấy, anh nên cho anh ấy cơ hội giải thích.

– cô nén cơn đau, cố gắng thuyết phục Huy.– Cô bị điên rồi.

tôi chẳng có gì để nói với hắn ta cả.

Tôi không cần kẻ giả dối đó.

Nếu để tôi gặp mặt hắn đối mặt lần nữa thì đừng trách tôi độc ác.

– Huy thô bạo hất tay cô ra rồi xô ngã cô về phía sau, nếu không có Băng đỡ thì chắc chắn cô đã nằm đo đất.– Ít TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (14)nhất anh cũng nên nghe Băng nói chứ? – cô vẫn cố gắng thuyết phục Huy.– Hừ…nghe, có gì nghe chứ? Tránh ra.

– Huy giận dữ nhìn cô đầy oán trách.

Chẳng lẽ vì tình yêu với Băng mà cô không nhận ra bộ mặt giả dối của hắn.

Chẳng lẽ, trong mắt cô, lúc nào anh cũng là người sai, là người có lỗi.– Khoan đã, anh hãy nghe lời giải thích đã chứ? – cô vội vàng kéo tay áo của Huy, cố gắng níu giữ bước chân của anh lại, hi vọng Băng sẽ có thể giải thích gì đó nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay thô bạo và cái nhìn bất lực của Băng.Tại sao? Tại sao cả hai đều không cố gắng giải quyết mâu thuẫn của mình.

Điều gì khiến cả hai phải né tránh mãi như thế? Chắc chắn Băng còn đang giấu một điều gì đó.

Cô cảm thấy điều đó trong đôi mặt của anh.Cô đành buông xuôi khi tiếng bước chân của Huy xa dần.

Bầu không khí nơi đây lại rơi vào im lặng.

Quay lại đối diện với Băng, ánh mắt cô chứa đầy quan tâm, lo lắng.– Tại sao anh không giải thích, chắc hẳn anh làm thế vì lí do đúng không? – cô nhìn anh chăm chú.– Tại sao em nghĩ thế? – Băng cười nhạt.– Cảm giác, em tin anh mà.– Có thực sự rằng em tin anh không? Hay em đang cố gắng thuyết phục mình phải tin điều đó? – Băng lên tiếng, giọng nói cay đắng đến đau lòng.– Tại sao anh lại nói thế? – Xuân có chút trấn động trong lòng, không biết phải nói sao.– Có lẽ ngày đó anh đã sai.

– Băng cười cay đắng và nói.– Vậy tại sao anh lại không sửa đi.

Đi tìm Huy và giải thích đi.’– Em ấy có tin không? Ai sẽ tin anh chứ.

Anh ích kỉ, phải anh ích kỉ đấy, anh là một thằng tồi đấy.

– anh nói như muốn hét lên với chính mình.– Không hẳn là lỗi của anh, anh làm thế là có lí do phải không? – cô chạm nhẹ vào vai anh nhưng lại bị anh hất tay ra một cách thô bạo.– Anh…– Đi đi, anh muốn yên tĩnh một chút.

Xin lỗi em.Xuân khẽ thở dài.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, khổ sở của anh, trong lòng cũng thấy chua xót.

Chầm chậm đi lại bên anh, nhẹ hôn lên má anh một cái.

Bàn tay xoa nhẹ má anh và nói.– Anh đi nghỉ đi.

Hôm nay anh mệt rồi.

Em về trước, chào tạm biệt anh.Cô đi thật chậm ra khỏi phòng, tới cửa ra vào, cô dừng lại, ngoái nhìn Băng.

Nhìn dáng người cao lớn của anh thẫn thờ trong lòng thêm đau xót.– Nhớ em từng nói gì không? Ai cũng sẽ có một lần phạm sai lầm, quan trọng là người đó có sửa lại lỗi lầm đó không.

Cố lên, em sẽ luôn ở bên anh.

– giọng cô thật nhỏ nhẹ, dịu dàng.Không đợi Băng trả lời, cô xoay người bước đi thẳng.

Trong lòng cô lúc này đang hết sức bối rối.

lúc nãy, Băng như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Có thật cô tin anh hay chỉ là do cô đang tự mình thuyết phục mình tin điều đó.

Cô không ngờ, anh đã từng là một người như thế? Có thể anh làm thế vì muốn tốt cho mẹ anh và em trai anh nhưng cô vẫn thấy điều đó khó chấp nhận.

Thì ra đó là lí do tại sao Huy lại hận Băng tới như thế.

Băng vì muốn tốt cho cả ba người mà chọn phương án bất đắc dĩ đó nhưng đối với Huy thì đó chỉ là một quyết định ích kỉ.Rốt cuộc thì cả hai vẫn không thể chấp nhận quyết định của người kia.

Mỗi người đều có cái lí của mình, không ai đúng hoàn toàn và cũng không ai sai hoàn toàn.

Thật khó để nói một này phải làm gì hay người kia làm gì.Phải tới bao giờ, mâu thuẫn mới thực sự được giải quyết đây.

Liệu cô có làm được gì để giúp ích cho họ không?…….Cạch…Cánh cửa đóng lại một cách thô bạo.

Một dáng người loạng choạng bước TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 128 – 130 (15)vào.

Quần áo xộc xệch, nhếc