Insane
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211215

Bình chọn: 9.5.00/10/1121 lượt.

bọn bắt cóc.

Anh càng thêm đau lòng khi nhìn cô như thế.

Đây là lần thứ hai cô dính phải rắc rối như thế này.

Tại sao cô luôn gặp chuyện khi ở bên anh em anh?Không.

Nếu như ngay từ đầu cô đã từ chối đi theo Huy và cứ ở bên anh thì nhất định anh sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra.

Nếu như cô cứ ở bên anh thì mọi việc sẽ ổn rồi.Ý nghĩ đó làm anh quay cuồng, ngực phập phồng theo từng cơn thở hắt.

Cô cứ như thế này, anh lại càng tự trách mình.

Nếu như anh giữ cô lại.

Nếu như anh cương quyết hơn.

Nếu như anh có thể giải quyết mâu thuẫn với Huy thì mọi việc đâu ra tới nông nỗi này.– Băng ơi, cứu em với… – tiếng nức nở của cô khiến anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ.– Anh đây… – anh vội vàng đến bên cô, nắm chặt đôi tay đang cua loạn xạ trong cơn mê của cô.Dường như hơi ấm từ anh đã trấn an được tinh thần của cô.

Cô dần bình tĩnh lại và ngoan ngoãn hơn.

Thời gian cứ trôi qua như thế, anh vẫn cứ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, cho cô hơi ấm của mình.Trời bắt đầu sẩm tối, cô mới bắt đầu tỉnh dậy.

Mở mắt ra, điều đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh người con trai ấy đang lim dim ngủ dựa vào thành tủ, bàn tay vẫn giữ chặt tay cô, quyết không rời.

Lòng chợt thấy ấm áp, yên bình.

Cô thầm cảm ơn anh đã đến kịp lúc ấy.Mọi thứ kinh khủng vẫn như đang còn tràn ngập trong tâm trí cô không rời.

Cô thật sự rất may mắn khi hai lần gặp chuyện Băng đều đến kịp.

Nếu không…cô không dám nghĩ tới sự việc tồi tệ đó.Rầm…Tiếng ồn do Băng va phải thành giường khi anh mất thăng bằng trong lúc ngủ.

Tiếng ồn đánh thức cả anh và cô khỏi giấc ngủ của chính mình.Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu, thật sâu.

Bàn tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời.

Anh nhẹ nhàng vén vài lọn tóc xõa xuống khuôn mặt hốc hác của cô.

Ánh mắt yêu thương khôn rời cô.

Anh mân mê lọn tóc, gợi lại chút cảm giác thân thuộc mà anh hằng nhung nhớ.– Cảm ơn anh.

– cô thì thầm.– Ừ… – anh cười nhẹ.– Đỡ em dậy nào.

– cô vươn tay về phía anh chờ đợi.– Cứ nằm nghỉ đi nào.

– anh nhẹ giọng khuyên bảo.– Không, em muốn nhìn anh rõ hơn.

– nhìn cô vẫn cương quyết, anh đành phải chiều theo ý cô.Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy, chỉnh gối sao cho cô thật thoải mái nhất.

Từng cử chỉ ân cần của anh, cô nhìn hoài không chán, chỉ càng thấy yêu anh nhiều hơn.

Phải làm sao để cảm ơn cho đủ những gì anh đã làm cho cô đây.– Anh đẹp trai quá đấy.

– cô đột ngột lên tiếng nhận xét.– Sao, giờ em mới nhận ra à? – anh cười thật hiền lành, nhẹ vuốt mái tóc của cô rồi đột ngột cúi xuống…¬Toàn thân cô cứng đờ trước nụ hôn bất của anh.

Mạnh mẽ, ngọt ngào và đầy yêu thương.

Xuân cười thầm trong lòng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn đó.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bờ vai nhỏ của cô, vô tình siết chặt, chạm tới vết thương của cô khiến cô không kìm được CHƯƠNG 135 – 137 (2)mà kêu lên.Băng chợt khựng lại, hai tay vội vàng buông ra và lùi lại vài bước.

Anh đau lòng nhìn khuôn mặt chịu đựng của cô.

Anh quên mất cô đã phải chịu những gì khủng khiếp khi còn ở khu nhà kho cũ ấy.

Toàn thân không chỗ nào lành lặn, không bầm tím sưng tấy thì cũng trầy xước thậm chí còn có chỗ phải khâu mấy mũi.Anh trách lòng mình tại sao lại để cô cứ phải gặp chuyện mãi.

Anh vô dụng tới thế sao?– Được rồi, em không sao, mấy vết thương nhỏ ấy mà.

– cô mỉm cười trấn an anh.– Không sao? Em đừng làm như mọi thứ nó đơn giản như thế.

– anh bất mãn nói.– Thật mà, không có gì hết.

– cô không muốn làm anh buồn lòng.– Em…em đùa à.

Em có biết với anh nó không đơn giản như thế không?– Em…xin lỗi, anh đừng lo.

– cô vươn tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt của anh.– Đừng lo, em đừng nói những điều thừa thãi thế được không? Như thế nào là không lo? – anh bắt đầu mất kìm chế, lớn tiếng với cô.– Em…những vết thương này sẽ lành nhanh thôi mà.

– cô bắt đầu có chút bối rối.– Vậy còn vết thương lòng trong em.

Em có dám chắc em sẽ ổn như không có chuyện gì.

– anh lớn tiếng hơn.– Anh đừng thế mà.

– cô níu tay anh lại như muốn trấn an anh.– Em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của anh không? Em có bao giờ nghĩ anh đang muốn gì không? – mọi giận hờn, ghen tuông, lo lắng trong lòng như bùng phát.– Em… – cô cứng họng.– Mọi quyết định của em có bao giờ nghĩ tới anh không? Em chuyển đến ở với Huy vì cái hợp đồng chết tiệt ấy, em có nghĩ tới cảm xúc của anh không? – anh tiếp tục lớn giọng, không cho cô nói.

Ánh mắt của anh hằm hằm nhìn cô.– Em xin lỗi…em không thể bỏ mặc hợp đồng đó được, em còn gia đình.

– cô bất mãn trả lời, khóe mắt đã ươn ướt.– Vậy tại sao em không để ta giúp, ta chắc chắn giúp được em – anh càng ngày càng lớn tiếng, trong lòng vẫn bất mãn với những gì mà cô đã làm.– Anh làm sao thế? Làm sao em có thể để anh lo mọi việc được.

Đó là lợi dụng.– Vậy thì em cứ lợi dụng anh đi.

– anh dường như phát điên lên với suy nghĩ của mình.

Anh nhớ về những tấm hình chụp giữa Huy và cô, nghĩ tới nụ cười âu yếm Huy dành cho cô.

Lòng anh dâng lên cảm giác ghen tuông khó chịu.– Anh làm sao thế? Anh bình tĩnh lại đi chứ.

– cô kéo vạt áo anh van xin.– Bình tĩnh? Em nghĩ anh có thể bình tĩnh được không? Khi năm