ún lên nhẹ hôn vào môi anh.
Trong phút chốc, toàn thân anh đờ người trước hành động bất ngờ của cô.Lúc môi cô rời môi anh, anh đưa tay ôm eo cô, kéo cô sát vào người mình.– Em chưa bao giờ là một người biết hôn cả.
– anh thì thầm rồi đột ngột cúi người hôn cô thật sâu, thật mạnh liệt.
Anh hôn cô bằng tất cả nhung nhớ dồn nén trong suốt thời gian qua.Một tháng qua, cô tránh mặt anh cũng đủ làm anh phát điên lên rồi.
Anh mong ngóng từng ngày để gặp cô.
Anh muốn nói tất cả những gì anh đang cất giấu trong lòng.
Một tháng giúp anh nhận ra sai lầm của bản thân mình.
Vì thế vừa nghe tin cô quay trở về, anh đã vội vã lao nhanh tới đây.Thật may mắn anh đã được gặp cô, cho thõa lòng mong nhớ của mình.Cơn mưa vội vàng tới mang theo những đè nén bao ngày rơi xuống.
Hạt mưa tí tách rơi, tắm mát một tình yêu bị chôn giấu bao ngày của cả hai.
Thời gian lặng lẽ trôi, cất giấu một khoảnh khắc thật đẹp cho đôi trẻ………… CHƯƠNG 135 – 137 (7)Trở về khi trời đã sẩm tối, cơn mưa nặng hạt cũng đã bắt đầu nhẹ đi.
Không còn cái đau rát của những hạt mưa va đập vào người.Cô trở về chỗ của Huy.
Ít nhật thì đây là chỗ ở hiện tại của cô.
Hơn nữa, Huy bây giờ cũng không giống trước, anh còn cứu cô một lần nữa.
Vì thế cô không có lí do gì để né tránh anh cả.Phụt…Ánh đèn bất ngờ bật sáng khi Xuân vừa bước vào nhà.
Ngay trước mặt cô là Huy.
Ánh mắt không rời cô một chút nào.– Về rồi sao? – anh chậm rãi đi tới với một chiếc khăn bông trắng tinh đưa cho cô.– Vâng, cảm ơn anh.
– cô vui vẻ nhận lấy.– Đã khỏe chưa? Vết thương đó còn đau không? – anh hỏi, cánh tay vươn ra xoa đầu cô.– Đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh quan tâm.
– cô mỉm cười đáp lại.
CHƯƠNG 135 – 137 (8)/>- Anh xin lỗi.
– anh thì thầm, tay đột ngột kéo giật cô về phía người mình.
Dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô vào lòng mình.– Anh…anh sao thế? – cô giật mình luống cuống tìm cách tách người ra khỏi anh.– …….
– anh lẳng lặng không nói gì, chỉ càng siết chặt lấy cô về phía mình.– Đau… – cô khẽ rên lên khi anh ngày càng siết chặt như thế.Anh hốt hoảng buông tay ra dù trong lòng vẫn có chút luyến tiếc.
Cô cũng vội vàng né tránh anh.
Dù không còn né tránh hay khó chịu với anh như trước nhưng hành động của anh là hơi quá đáng.– Anh xin lỗi.– Không…không sao đâu…em đi tắm một chút.
Anh đi ngủ đi nhé.
– cô mỉm cười với anh rồi nhẹ nhàng lách người đi trước.………….Một lúc sau, Xuân bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản với mái tóc còn ươn ướt.
Nhẹ lau mái tóc đó, cô đi loanh quanh trong phòng tìm kiếm cái mái sấy nhưng vẫn không thấy đâu.
Hơi có chút khó chịu nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm.Điều khiến cô quan tâm lúc này là phải kiếm cái gì đó nong nóng để uống.
Dường như dầm mưa lâu cùng với tắm trễ khiến họng cô bắt đầu có chút khó chịu.
Cô không mong mình bị ốm lần nữa đâu, nhất là sau một tháng nghỉ dưỡng vừa qua.Cạch…Cô mở tủ đồ lấy hộp trà gừng, chỉ tiếc là nó quá cao so với cô.
Không hiểu lần trước cô lại nhờ Huy cất đồ dùm? Anh quá cao trong khi cô chẳng là gì so với chiều cao đó.
Nhờ anh cất, giờ muốn lấy, cũng phải làm sao có chiều cao như anh.Đang loay hoay tìm cách, đột ngột có ai đó đứng từ sau lưng kéo cô về phía người đó.– Em đang kiếm gì thế? – Huy lên tiếng.– Anh làm em giật mình.
Em chỉ lấy hộp trà gừng thôi.
– cô trấn tĩnh lại, vội vàng đứng thẳng người, né tránh sự đụng chạm thân thiết của anh.
Cô không thể làm điều gì khiến Băng buồn nữa.– Vậy sao khôtng nhờ anh? – anh có chút trách móc, tay vươn ra lấy hộp trà gừng một cách nhẹ nhàng.– Em tưởng anh ngủ rồi? Cảm ơn anh.
– cô vui vẻ nhận lại hộp trà rồi quay đi.– Tóc em còn ướt.
– anh nhẹ vươn tay lọn tóc ướt của cô.– Không sao.
Nó tự khô nhanh mà.
– tay cô thoăn thoắt pha trà trong khi nói chuyện với anh.– Như thế sẽ không tốt.
– anh có chút khó chịu.– Không sao mà.– Đi, lên phòng anh, anh sẽ cho em mượn máy sấy.
– Huy nhẹ giọng.– Không cần đâu.
Như thế này cũng tốt rồi.
– cô quay lại nhìn anh và cười.– Đi nào, từ bao giờ em biết chống đối anh thế.
– Huy hằm hằm nhìn, ánh mắt bắt đầu có chút giận dữ.– Em…vâng.
– cô đột ngột thấy sờ sợ ánh mắt đó.
Cô không dám chắc là anh có dễ dàng giận dữ như xưa không nhưng chắc chắn cô vẫn mong là mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát.Căn phòng của anh được trang trí khá đơn giản, cứ như chủ nhân của nó cũng chưa bao giờ quan tâm tới nó.– Lại đây.
– anh lên giọng, vẫy tay ra hiệu cô đi về phía anh.– Vâng.
– cô ngoan đi đến gần anh rồi đột ngột bị anh kéo ngồi xuống bên giường.Vốn định đứng dậy bỏ đi nhưng cô chợt nhận ra ý định của anh cũng chỉ là giúp cô sấy tóc.
Bỗng có chút ngượng ngùng, không biết nên phải làm sao? Việc này hơi có chút quá thân mật.
Cô lại vừa mới làm lành với Băng, cô không muốn khiến anh buồn lần nữa nhưng cũng không nỡ đẩy Huy ra.Rốt cuộc cô phải làm sao? Nếu như cả hai có thể nói chuyện lại với nhau thì chắc cô cũng sẽ không khó xử như thế này.– Một tháng qua em đi đâu thế? – giọng anh nhỏ nhẹ.– Dạ? À, em về nhà, đi một số nơi nào đó.
– cô đáp lại.– Ừ… – giọng anh có chút gì đó không cam tâm lắm.– Huy này, anh…có thể, k