Polly po-cket
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211111

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

ãn.– Các anh…sao không nghĩ là anh ấy bị mấy tên du côn trả thù ấy.

– cô lên tiếng bất mãn rồi không khách khí bỏ đi luôn.Xuân đi như chạy khỏi cái chỗ ấy.

Không hẳn vì sợ hay khó chịu gì với Thiên và Hiển, đúng hơn là cô đang khó chịu với chính bản thân mình.

Không phải là vì cô mà anh giận tới mức bỏ đi luôn đó chứ? Nếu thật cô phải làm sao đây?Cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ lung tung và quay lại lớp học.

Nhưng suốt buổi học đầu óc cô cứ lơ lửng không tài nào tập trung được.

Vì chuyện của Băng và Huy, chưa kể khi cô đang sốt như thế này.

Tay chân mỏi nhừ, đầu thì đau như CHƯƠNG 135 – 137 (14)búa bổ, không thể suy nghĩ được gì.Thời gian cứ thế trôi qua, phải thật lâu sau lớp học mới tan.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đây chắc cũng là giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng rồi.

Nằm gục trên bàn, mệt mỏi.Đột ngột, Xuân bật dậy, mò mò lấy chiếc điện thoại, gọi cho Huy.

Cô muốn biết anh ở đâu.

Có thế cô mới thấy nhẹ nhõm hơn.Tiếng chờ điện thoại mãi không ai bắt máy.

Tại sao? Là anh không muốn gặp cô, hay là do anh không biết là cô đang gọi tới? Càng đợi, cô càng thấy nôn nao.

Đúng lúc cô vừa định cúp thì có người lại bắt máy.– Alo? – giọng ồm ồm rất khó nghe, làm cô không thể nhận ra rõ đó là ai.– Anh Huy phải không? – cô có chút dè chừng.– …… – người đó im lặng.– Là anh đúng không? Anh đang ở đâu thế?– Có việc gì không? – anh lạnh lùng trả lời.– Thiên và Hiển lo cho anh lắm.

Họ có hỏi về anh.– Ừ.– Anh không sao chứ?– Không sao.– Anh…vẫn giận em sao? – giọng cô ngập ngừng, khó nói.– Không có.– Thật sao? Nếu thế tại sao lại né em?– Được rồi, em đừng suy nghĩ nữa.

Em về rồi sao? Anh sẽ qua đón.– Không… – cô định lên tiếng từ chối thì anh đã tắt máy rồi.Cô khẽ thở dài trước tính cách thất thường của anh.

Đúng là không thể lường trước được nhưng biết sao được.Cứ thế, cô lẳng lặng dọn hết đồ với tâm trạng nặng nề rồi lê bước ra khỏi lớp học.

Bước chân chợt dừng lại khi cô nhìn thấy người ấy.Khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười trìu mến của người con trai đó.

Lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.Với anh cô luôn thấy thế.Cô dừng bước, nhìn anh chăm chú, đợi anh từng bước từng bước từng bước tiến về gần về phía mình.– Anh tới thăm em sao? – cô nhẹ giọng hỏi.– Phải.

– anh ôm lấy eo và nhẹ hôn lên mái tóc của cô thật dịu dàng.– Nhưng khu này… – cô bỏ giữa câu vì biết rằng anh cũng sẽ hiểu.– Em còn học ở đây được thì anh sợ gì.

– anh xoa đầu cô trấn an.– Nhưng… – cô lên tiếng phản đối.– Dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ hông có ai dám chọc anh đâu.

– anh mỉm cười.– Em vẫn lo.– Ngốc.

– anh hôn nhẹ lên má cô.– Em…– Xuân, sao người em nóng quá vậy? – anh thấy hơi bất thường trước khuôn mặt nhợt nhạt của cô– Em…em không sao? – cô hơi giật mình, vội vàng né tránh anh.– Lại sốt rồi sao? Thật là, vì hôm qua đã dầm mưa?– Không sao đâu…em ổn.– Em lúc nào cũng bướng bỉnh như thế sao? Được rồi, anh đưa em về nhà.

– Băng buồn bực kéo tay cô đi.– Không…không cần phải thế đâu.

– cô lên tiếng phản đối.– Em đang sợ Huy sẽ thấy và làm khó anh sao?– Đúng vậy… – thật ra còn hơn thế nữa.

Huy đang tới đây đó.

Nếu hai người gặp nhau thì…– Đừng lo hão như thế.

Huy sẽ không làm gì quá đâu.– Không, anh phải…Băng cắt lời cô bằng nụ hôn sâu khiến cô giật mình.

Đầu óc cô trở nên ngây ngốc.

Nhìn khuôn mặt của anh ở gần mình như thế này làm trái tim cô trở nên loạn nhịp.Anh mỉm cười nhìn cô đầy thích thú trước biểu cảm ngờ ngệch của cô.– Được rồi, đợi anh ở đây.

– Băng thì thầm vào tai cô thật nhanh rồi nhanh chóng xoay người đi về phía nhà xe.Xuân lặng người nhìn bóng anh khuất dần suốt dọc hành lang dài.

Nụ hôn của danh.

Nó vội vàng, mạnh mẽ và khác lạ quá.

Có chút gì đó giận dỗi, khó chịu trong đó.

Anh đang giận vì cô nhắc tới Huy sao? Cô chỉ lo cho anh thôi mà.Giờ cô phải làm sao đây? Cả Băng và Huy, tại sao cả hai đều ngang bướng thế? Vì lí do gì mà cả hai cùng không hẹn và muốn tới đây đón cô? Nếu cả hai đều gặp nhau tại đây? Băng sẽ nghĩ gì? Huy sẽ nghĩ gì? Và cô sẽ phải sao?Trong lòng bứt rứt, rút điện thoại gọi cho Huy, ngăn cản việc anh ấy đến nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng tút tút không người trả lời.

Dù gọi mấy cuộc cũng chỉ thế.Lòng cô như lửa đốt.

Phải làm sao đây? Có lẽ Băng sắp trở lại rồi………Điều cô lo lắng có lẽ đã dư thừa.

Vì mãi tới 15 phút sau.

Cả hai chưa ai quay lại.

Gọi cho ai cũng thế, đều không có ai đáp lại.

Rốt cuộc có chuyện gì? Cô cũng đã chạy ra hai nhà giữ xe đều không có Băng.

Anh đã đi đâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra sao?Cô thực sự rơi vào hoảng loạn.

Đã có chuyện gì? Băng và Huy.

Cả hai đâu rồi.

Tại sao giờ chưa ai xuất hiện?Trời bắt đầu đen lại, những giọt mưa cũng đã bắt đầu rơi nặng hạt hơn.

Mọi thứ xung quanh như rơi vào ngõ cụt.

Giờ cô phải làm sao?Đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên.

Xuân vội vàng nhấc lên và nghe.– Alo?– Là tôi đây.

Thư kí của chủ tịch.– Vâng – cô giật mình đáp lại.

Tại sao lại gọi vào lúc này.– À, hiện tại là cả Băng và Huy đều đã được tôi đưa đi rồi và họ đang ở cùng nhau.– Tại sao? Sao lại để họ cùng nhau? – cô giật mình.– Đó là ý của chủ tịch.– Sao lại có thể?–