
ng vẫn tạo ra một điều gì đó rất đặc biệt khiến người đối diện cũng phải chú ý.Xuân cứ nghĩ vu vơ như thế vừa lẩn thẩn đi theo anh.
Hơi ngại nhưng quả thật rất vui.
Cô chợt thấy ngưỡng mộ anh nhiều lắm.
Đi bên anh, cô chợt thấy “tự hào” một chút.Ôi, thật khó hiểu.
Tại sao càng ngày cô càng lạ thể? Cảm xúc của cô cứ liên tục thay đổi, nhất là khi ở trước mắt Băng?– Được rồi, tới cổng rồi.
– giọng Băng nhẹ nhàng.– Vâng, em cảm ơn.
– Xuân cúi đầu nói lí nhí, trong lòng chợt thấy có chút gì đó tiếc nuối.Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh lần cuối trước khi ra về.– cảm ơn vì hôm nay.
– anh bình thản nói tiếp.Cô chợt thấy ngạc nhiên.
Sao hôm nay anh dịu dàng thế? Cứ thế này thì cô sẽ…Vội lắc đầu thật mạnh để xua đi suy nghĩ “viển vông” của mình rồi chào tạm biệt anh nhưng ánh mắt của cô chợt bị thu hút bởi một bóng người mặc áo đen lấp ló nào đó đằng xa mà nếu cô không nhìn nhầm thì người đó đang nhìn về phía của cô và Băng.– Anh Băng, em nhầm hay là đúng khi thấy cái bóng đen đen kia cứ nhìn về phía này? Hình như còn chụp ảnh gì nữa cơ.
– cô nói một cách nghi ngờ.Anh ngoái đầu nhìn về phía mà cô nói.
Một bóng đen nào đó nhanh chóng trốn nhanh khỏi tầm nhìn đó, hòa vào dòng người đi ngược lại phía anh.
Nhưng anh vẫn thấy chứ.
Cái cửa kính to đùng ở bên kia đường đã cho anh thấy được “diện mạo” của kẻ theo dõi.Khẽ nhếch mép lên cười.
Theo dõi sao? Thật là buồn cười, không hiểu cái người đó nghĩ gì chứ? Anh nhận ra hắn chứ.
Cái vóc dáng đó anh đã bắt gặp nhiều lần rồi, mỗi lần hắn đi với chủ của hắn.
Đã thế lại còn lồ lộ ra cái huy hiệu đó.
Lộ liễu quá.Ánh mắt của anh lóe lên một tia thích thú.– Đi nào.
– Giọng nói của anh thật nhẹ, đôi môi khẽ nở một nụ cười thích thú.Anh cầm tay cô chạy thật nhanh theo đường ngược lại.
Anh ghét cái cảm giác bị người khác soi mói kiểu đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (72)Xuân không hiểu gì khi bị anh kéo tuột đi.
Cô nhìn anh ngạc nhiên, không nói gì, vì lúc này cô lại thích cái cảm giác đó.Hơi ấm từ bàn tay của anh chợt khiến cô thấy khó tả.
Ngại ngùng, thích thú, an toàn.Cả hai cùng chạy thật xa, ngược lại với tên theo dõi kia.
Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.
Vội vàng leo lên chiếc xe mô tô gần đó và phóng theo hai cái dáng người đó.Chương 35Sau hai chuyến xe bus liên tiếp, người Xuân như muốn nát ra.Mệt mỏi, nắng, nóng làm con người ta cảm thấy khó chịu.
Đi bộ thêm một đoạn nữa cô tới được nơi cần tới.Phải nói là nó rất to và hoành tráng.
Đứng ngắm nó một lúc rồi cô mới bước vào.
Có lẽ vì hơi e ngại khi lần đầu tới nơi này.Bước vào trong là đã thấy khác biệt.Sang trọng, lịch sự và đẳng cấp.
Thế mới biết tập đoàn AJ lớn như thế nào.Cô thầm tự hào vì ít nhất bố mình cũng là nhân viên của nơi này.
Để được vào đó đâu phải dễ.Nhìn xung quanh một hồi, cô quyết định hỏi mấy chị thư kí ở đây.– Chị ơi, em muốn gặp anh Băng thì phải đi đường nào ạ? – cô nhướn đầu lên để nói chuyện với cô thư kí qua bàn tiếp tân.Cô thư kí đó cũng nhướn mày lên nhìn cô một cách nghi hoặc.– Có chuyện gì sao? Em là ai? Có hẹn trước không? – cô ấy nói một tràng dài khiến cô ngỡ ngàng.Phải hẹn mới được gặp cơ à? Ôi? Anh ấy quan trọng thế.– Dạ, em hẹn tới lấy đồ theo lời của anh ấy.
Chị giúp em gọi cho anh ấy với ạ.– Thật sao?Cô gật đầu lia lịa.
Cô thư kí nhìn cô nghi ngờ một chút rồi cũng nhấn điện thoại gọi cho anh.Sau một hồi trao đổi gì đó qua điện thoại, cô thư mới quay qua nói với cô.– Được rồi, giờ em đi lên tầng 5, phòng quản lí, Băng đang ở đó.– Da, em cảm ơn.
– cô cúi chào rồi quay đi.…………………………….Sau hơn 15’ đi và tìm, cuối cùng cô cũng tìm được phòng đó.
Nhẹ nhàng gõ cửa và chờ đợi.
Không hiểu sao cô thấy hồi hộp thế nhỉ.– Vào đi.
– giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.Đẩy cánh cửa đó bước vô, khuôn mặt cô chợt hơi cứng lại.
Cô thấy khó xử.
Không ngờ được gặp anh sớm thế.
Hơi mỉm cười nhìn Băng ái ngại.– Em làm phiền anh rồi.– Ừm.
– anh khẽ gật đầu.
Anh rời mắt khỏi sấp giấy trước mặt, tay tháo chiếc kính gọng đen ra nhìn cô với vẻ mệt mỏi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (73)Cô thì ái ngại nhìn anh không nói gì.– Chiếc balo ở trong kia.
– giọng nói đều đều vang lên, tay chỉ vào phía trong.– Em cảm ơn.
– cô vội vàng chạy nhanh vào đó và thấy nó đang ở trên bàn.
Lấy nhanh rồi bước nhanh ra ngoài.Ánh mắt chợt dừng trên khuôn mặt mệt mỏi của Băng.
Không hiểu sao cô cảm thấy buồn buồn và lo lắng.– Anh có cần em giúp gì không? – cô buột miệng nói.Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Ngẫm lại, dù gì cô cũng từng có kinh nghiệm một chút trong mấy công việc văn phòng mà.– Vậy thì soạn hết sấp tài liệu này đi.
– giọng anh bình thản.Giờ tới lượt cô ngạc nhiên.
Thật không ngờ anh ấy cũng đồng ý.
Thoáng chút xao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và chạy nhanh về phía bàn làm việc của anh……………………………………Trong phòng, một người con gái đang chăm chú nhìn vào máy tính, tay liên tục gõ vào bàn phím.
Hoàn toàn tập trung vào công việc.Một người con trai cũng đang tập trung vào công việc của mình.
Dáng vẻ lạnh lùng ấy này dường như đã hằn lên những mệt mỏi.
Anh dừng tay lại, day day