
.– Em…Cô định nói gì đó nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có chút gì đó cương quyết khiến cô khó lòng từ chối.
Ậm ừ một lúc rồi cũng đành phải nhận lời.
Lật đật bước vào trong phòng thay đồ.Một lúc sau cô bước ra trong bộ bikini màu xanh nhạt.
Nhẹ nhàng, đơn giản và không quá nổi bật.
Cô e ngại bước ra, khuôn mặt thoáng ửng đỏ.
Chưa bao giờ cô mặc nó cả, cảm giác nó sao sao ấy.
Vừa xấu hổ vừa sợ.
Cô tự biết là dáng mình không chuẩn, hơi mập nên từ trước giờ chưa bao giờ cô mặc nhưng bộ đồ có thể khoe dáng mình ra cả vì thế lúc này quả thật là rất ngại.– Vừa đó chứ nhỉ? Em cũng không tới nỗi tệ đâu nhỉ? – Vũ bật cười, trêu trọc.– Hì…hì…em biết là cậu ấy đẹp mà nhưng mà nhìn nó hơi lạ.
– Triệt cười.– Được rồi, đi thôi nào.
– Phong xuất hiện, khoác cho cô chiếc áo sơ mi của anh lúc này rồi kéo tay cô đi.
Trước khi đi, cũng kịp khẽ thì thầm vào tai cô: “Em khoác tạm nó đi.”.
Giọng nói có chút gì đó bối rối và lo lắng.Băng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà bật cười.
Anh chợt nhận ra được sự quan tâm “đặc biệt” của Phong dành cho người con gái đó.
Càng ngày sự “quan tâm” đó càng rõ ràng và đặc biệt.
Khẽ nở một nụ cười khó hiểu, anh không nói gì mà lẳng lặng bước theo sau họ, bên cạnh là Tiên đang bám chặt vào cánh tay anh một cách thân mật.……………………………………..Nước biển rất trong…không phải nói là rất rất trong.
Xuân mỉm cười thích thú khi đang lội bì bạch dưới nước trong khi mọi người đang bơi ở ngoài kia.
Cũng đúng thôi, cô không biết bơi mà.Nhẹ hất tay xuyên qua làn nước để cảm nhận được sự mát lạnh của nước biển khiến co chợt thấy thích thú.– Em đang ở một mình sao? – là Tiên.
Giọng nói ngọt ngào từ đằng sau lưng cô xuất hiện.– Dạ? – cô quay lại nhìn người con gái đằng sau.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (8)Tiên mỉm cười duyên dáng, tay giữ chiếc nón rộng vành sặc sỡ.
Thân hình cân đối, mảnh khảnh khiến cho cô ít nhất cũng phải ghen tị.– Sao thế? Em không ra bơi với mọi người? – Tiên hỏi.– Em không biết bơi.
Với lại em ở trong đây được rồi.
– cô thành thật.Khẽ mỉm cười hài lòng, Tiên kéo tay cô dậy rồi nói:– Đi nào, chị sẽ giúp em.Tiên bước đi trước ra đến và bắt đầu bơi.
Được một đoạn khá xa, cô đứng dậy.
Nước chỉ hơn ngang người cô một chút.– Em ra đây đi, nước thấp lắm.
– Tiên gọi vói, vẫy tay gọi cô ra.Hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng dần dần bước ra.
Nước mat lạnh khiến cô tỉnh cả người.
Sóng không to lắm nên cũng không cản trở lắm tới việc cô đi ra xa.Đúng là nước không sâu lắm như cô nghĩ.
Càng thích thú, cô càng bước ra xa.
Lâu lâu bắt gặp một vài chú cá màu sắc sặc sỡ, cô mỉm cười đưa tay ra như muốn chụp lấy nó nhưng tất nhiên là hụt vì cô không thể nhanh bằng cà khi ở dưới nước rồi.Bước càng ra khá xa nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới tới chỗ của Tiên đang đứng nên cô quyết định “tăng tốc” đi về phía của Tiên đang đứng.Cô chạy thật nhanh và dường như không để ý xung quanh.“Á” – cô khẽ hét lên khi bước hụt một bước, vội với chân xuống để chạm đất nhưng chợt nhận ra đây là vũng đất bị trũng, nước quá sâu so với người cô.Bị mất thăng bằng cô té ra sau.
Toàn thân bị chìm trong nước, cô vùng vẫy điên cuồng để cô gắng đứng dậy nhưng mọi điều dường như quá vô ích.Cơ thể nặng dần, nặng dần.
Lồng ngực bị nén chặt đến khó thở.
Cô không biết mình có khóc không nữa nhưng chắc chắn rằng cô đang rất sợ.Cô chờ đợi, chờ đợi một cánh tay nào đó sẽ kéo cô lên nhưng là ai cơ chứ.
Chỗ này quá ít người, ai sẽ cứu cô chứ.Cô càng nghĩ, càng sợ hãi…làm sao chứ…Cô không muốn.
Không muốn chút nào hết.Và đang lúc tuyệt vọng, một cánh tay đưa ra kéo cô lên… không cánh tay đó đang “cố” đẩy cô xuống.Chương 43Cơ thể mệt nhoài, toàn thân hoàn toàn không còn sức chống lại nhưng chính lúc đó cô chợt nhận ra một cánh tay của ai đó đang kéo cô lên.Cánh tay chắc khỏe ấy ôm chặt cô, toàn thân được bao bọc bởi thân hình to lớn kia.
Nỗi sợ hãi dần dần được vơi đi.
Cô hoàn toàn dựa hẳn vào lòng người con trai kia.Anh nhẹ nhàng đưa cô vào bờ, trên tay vẫn ôm chặt cô và cô cũng không “nỡ” rời khỏi vòng tay của người con trai đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (9)Cô cảm nhận được sự ấm áp, một cảm giác an toàn nào đó.
Cơ thể dần thả lỏng và nhịp thở cũng dần ổn định.– Em không sao chứ? – Phong hốt hoảng chạy tới bên cô.Khuôn mặt như tái đi vì lo lắng, anh vội lau khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước biển hay vì chính nước mặt của cô.
Cô cũng có thể nhận thấy được sự run rẩy trong anh.
Có lẽ anh cũng lo lắng cho cô nhiều lắm.Theo sau là Triệt và Vũ.
Cả hai cũng hốt hoảng không kém.
Họ vội đưa cô về phòng.Lúc cô được đặt xuống, cô mới nhận ra người cứu cô là Băng.
Lòng cô thoáng bối rối, đưa ánh mắt biết ơn nhìn anh, cô khẽ nói:– Em cảm ơn.
Làm phiền anh quá.– Không sao đâu.
Nhưng tại sao lại bất cẩn như thế? Đã không biết bơi rồi tại sao còn cô ra xa.
– anh khẽ trách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tại sao trong giọng nói của anh có một chút gì đó ấm áp.– Em xin lỗi, em không biết là nước sâu như thế.
– cô cúi đầu nói, tay khẽ kéo chiếc khăn đang quấn quanh người lại.– Được rồi, không sao là tốt rồi, chỉ c