Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 10.00/10/572 lượt.

ỏi.

“Hôm nay rất bận.” Tôi đáp qua loa.

Tôi im lặng. Hôm nay gặp anh ta, đột nhiên không còn tâm thái từ chối, thậm chí tôi nghĩ tới một chủ đề nói chuyện mới.

“Anh và cô bạn gái kia sao không thành?” Tôi hỏi một cách thẳng thắn.

Anh ta bất ngờ không kịp phòng bị, ấp úng: “Cái đó… cái đó… không nói rõ được…”

“Vì sao? Khi đó anh hình như rất yêu cô ta?”

“Cái đó… hoàn toàn là ma quỷ ám ảnh, bản thân đều không biết vì sao có thể như vậy?”

“Hạ quyết tâm đến vậy, chắc không phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời chứ?”

Anh ta nghĩ một chút, nói một cách nặng nề: “Có lúc, khi tình cảm lén lút lại rất muốn để nó được quang minh chính đại, nhưng ngay sau khi thực hiện nguyện vọng lại phát hiện hai người không thích hợp.”

Lúc này, sự phản bội của anh ta không còn khiến tôi oán hận nữa, thậm chí tôi có thể hiểu tâm trạng đó, thế là tôi than thở: “Các người khi đó nhất định rất yêu nhau, bây giờ anh rời xa cô ta há chẳng phải rất không công bằng với cô ấy?”

Anh ta cúi đầu nói: “Cũng ổn, đây cũng là quyết định chung của cả hai.”

Tôi gật đầu, tâm trạng thê lương.

“Gần đây em vẫn ổn chứ?” Anh ta hỏi

“Vẫn ổn.”

“Có… bạn trai rồi à?” Anh ta hỏi có chút khó khăn.

“Không có.”

“Trâu Vũ.” Đột nhiên anh ta trịnh trọng gọi tên tôi, tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi rồi nói: “Nếu muốn yêu, nhớ chọn con đường dễ đi, em không phải là một người giỏi bảo vệ bản thân, rất dễ bị tổn thương.”

Lời anh ta là ý gì, lẽ nào chỉ… Tôi đầy nghi ngờ nhìn anh ta.

Anh ta quay đầu đi tiếp về phía trước, dường như tùy ý để lại một câu: “Lâm Khải Chính không hợp với em.”

Nghe thấy lời anh ta nói, tôi dừng bước, bật cười tự chế giễu bản thân.

Thấy tôi cười, anh ta khá ngạc nhiên: “Sao vậy?”

“Hóa ra mỗi một người trên thế giới này đều biết.” Tôi tiếp tục cười, không thể dừng lại.

“Trâu Vũ, đừng như vậy!” Anh ta bước tới vỗ vỗ vai tôi. “Anh quá hiểu em vì thế cái ngày vừa thấy dáng vẻ em và Lâm Khải Chính nhìn nhau, sau này anh ta còn đi theo xe chúng ta, anh đã biết rồi. Người bên cạnh sẽ không mẫn cảm như anh.” Anh ta lại an ủi tôi.

Tôi đang làm một việc điên rồ giống anh ta năm đó, đúng thật là “thế sự khó lường” “mười năm hà đông, mười năm hà tây”[7'>, nghĩ đến đều khiến người ta không còn lời nào nói được.

Nháy mắt đã tới tầng một anh ta ở, anh ta dừng trước cửa, nói khẽ với tôi: “Nếu em vẫn có thể kiên trì thì kiên trì, nếu kiên trì không được nữa thì rời đi, không sao, tình cảm không có đúng sai. Khi cần anh thì cứ nói một tiếng.”

Bây giờ đã không cách nào kiên trì nữa, đâu ra sau này, sự tuyệt vọng đau khổ trong lòng tôi cứ vương vấn không rời, nhất thời không rảnh để ý tới ý tốt của anh ta, không trả lời, tôi lên thẳng tầng trên.

Trở về nhà, phòng khách tối om, Trâu Nguyệt không biết lúc nào đã tắt tất cả đèn đi ngủ rồi.

Tôi mò mẫm vào phòng, có đồ vật trong bóng tối quấn vào chân tôi, khiến tôi loạng choạng. Tôi cúi người, sờ thấy áo anh, chất vải mềm mại và hơi mát, nhẹ nhàng quấn lấy mắt cá chân tôi, giống như ngón tay dài và mát từng nắm lấy tôi.

— “Em nhìn bộ quần áo anh nhảy múa trong gió, lần sau anh đưa em đi khiêu vũ nhé?”

— “Được, lần sau anh đưa em đi Châu u, đi Paris, đi London, đi Vienna, đi Venice, nhảy ở từng quốc gia, được không?”

Đối thoại giữa chúng tôi lại xuất hiện trong đầu, tôi ngồi trong bóng tối, lồng ngực đột nhiên đau đến nghẹt thở. Ánh mắt kiên cường đó của tôi, cố chống đến lúc này đã gần như bị tan vỡ. Tôi giấu mặt vào hai đầu gối, chỉ có như vậy mới có thể có được một ít dựa dẫm.

“Tu – tu- “ Điện thoại bàn bên cạnh vang lên không đúng lúc.

Để không đánh thức Trâu Nguyệt, tôi vội sờ ống nghe: “Alo……”

Sau đó, bên kia nhất thời không trả lời, nhưng có tiếng thở vang bên tai tôi. Tôi lập tức ý thức được, là anh ấy, bên kia điện thoại. Xem ra anh ấy vẫn không bỏ qua cuộc điện thoại không âm thanh đó.

“Trâu Vũ…” Anh gọi tôi, giọng nói khẽ khàng, dường như sợ tôi giật mình.

Trái tim tôi rối loạn tê liệt, do dự có nên cúp máy không? Nên cúp máy thôi, đã thực sự muốn rời xa mà? Nhưng giọng nói của anh đang gọi tên tôi, cảm giác hạnh phúc vừa quyết định quên đi gần ngay trong gang tấc. Tôi lưỡng lự, chỉ ngây ngốc giữ ống nghe.

“Trâu Vũ…” Đầu kia, anh tiếp tục gọi tôi.

“Alo?” Tôi bất giác trả lời.

“Vừa nãy là em gọi điện à?”

“Em… gọi nhầm.” Tôi khẽ nói quanh co, quay lưng lại cửa phòng Trâu Nguyệt.

“Thế ư? Gọi nhầm cũng có thể nói chuyện mà.” Giọng nói anh khàn và nhỏ.

“…” Tôi không b


XtGem Forum catalog