
đã tới đây.Tôi đành quay người đi, nhận lỗi với mấy người bạn. Các bạn học đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, một bạn nam còn đùa: “Trâu Vũ, cô thật là trọng sắc khinh bạn.” Một bạn nữ khác lập tức nói: “Nếu có người đàn ông nào lái xe BMW đến đón, tôi cũng không đi ăn cùng các bạn.”Tôi cười lúng túng, trở về bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. Lâm Khải Chính khởi động máy, chạy về phía cổng trường. Chỉ nghe thấy các bạn học huýt sáo bên cạnh xe.“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.“Tôi còn nợ cô một bữa, tối nay rảnh.” Anh đơn giản nói ngắn gọn.Tôi nhìn đằng sau xe, kỳ lạ hỏi: “Hai xe kia đâu?”“Tôi cho họ nghỉ.”Xe tới cổng trường, đột nhiên có vài người đứng ra chặn xe lại. Một người có dáng vẻ lãnh đạo cười híp mắt, khom lưng chào hỏi anh ta: “Lâm tổng, ngại quá, không ra đón tiếp anh, tôi cũng vừa mới biết anh tới.”Lâm Khải Chính cũng không có ý xuống xe, ngồi trên xe nói: “Không sao, tôi đến đón một người bạn.”“Vậy anh đã tới rồi thì ăn cơm ở trường nhé?”“Không cần đâu, tôi còn có việc, hôm khác đi.”“Được! Được! Được! Vậy lần sau anh nhất định nhận lời nhé!”Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Đám người xếp thành hàng đó mới tản ra. Xe rời cổng trường.“Là ai vậy?” Tôi quay đầu nhìn đám người ấy.“Hiệu trưởng trường sư phạm, cô không quen à?”“Tôi đâu có cơ hội quen ông ta?”“Nếu muốn quen, tôi có thể giới thiệu.”“Bỏ đi.” Tôi xua xua tay, nhưng đường đường hiệu trưởng trường sư phạm lại kính cẩn lễ phép như vậy với anh, thật khiến người ta kỳ lạ, tôi lại hỏi: “Trường sư phạm có phải nợ anh tiền không?”“Không có, ngược lại, là tôi nợ tiền trường.” Anh ta trả lời.“Hả?” Tôi càng kỳ lạ hơn.“Chúng tôi đồng ý quyên tặng một thư viện sách cho trường đại học sư phạm, có điều vẫn chưa có quyết định cuối cùng.” Anh nói qua loa.Hóa ra như vậy. Anh nói tiếp: “Vì vậy hôm nay tôi và cô đi ăn, đối với việc cô có tốt nghiệp được hay không cũng có thể có tác dụng mang tính quyết định.”“Vậy đương nhiên.” Tôi gật đầu: “Hoặc tôi vẫn có thể yêu cầu lên thẳng tiến sĩ.”Anh kéo khóe miệng ra cười, không nói gì.Xe dừng lại đằng sau khu nhà ở cao cấp. Anh tắt máy, bỏ kính xuống, nói với tôi “Đến rồi.”Tôi xuống xe theo anh, nhìn xung quanh, không thấy biển hiệu nhà hàng. Lẽ nào – anh ta bị lệch não, đưa tôi tới nhà? Anh bước về phía thang máy, tôi do dự theo đằng sau, tưởng tượng nếu anh đưa tôi vào phòng, tôi sẽ quay người bỏ chạy hay là nghiêm khắc từ chối, hoặc giả đui giả điếc…Thang máy lên tầng 25 rồi dừng lại, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất. Anh tới cửa phòng 2504, ấn chuông.Cửa lập tức mở ra, một cô gái ngoài 20 lộ diện, nồng nhiệt chào hỏi: “Lâm tổng, mời vào trong.” Anh gật đầu bước vào.Tôi theo anh vào phòng. Phát hiện hóa ra phía trong là một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Căn phòng không lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã sạch sẽ, phòng khách bày hai chiếc bàn, có hai đôi thanh niên nam nữ đã ngồi, hơn nữa họ đều quen Lâm Khải Chính, đứng lên chào hỏi anh ta.Cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng cuối cùng, trong phòng đặt bộ bàn ăn, và ghế hạch đào màu gỗ, bài trí rất nhiều cây cối xanh, cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn rõ cảnh đường phố và dãy núi quanh co đối diện với con sông dưới ánh chiều tà. Tôi khẽ kêu lên: “Đẹp quá!”Sau khi cả hai ngồi xuống, cô gái hỏi: “Lâm tổng, vẫn là một cốc nước lạnh chứ?”Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Cô gái lại hỏi tôi: “Vậy còn cô?”“Cho tôi chén trà là được rồi.”“Cô muốn trà gì? Hồng trà, trà xanh, trà Ô Long hay là trà Phổ Nhĩ?”“Trà xanh.”“Cô muốn loại trà xanh nào? Long Tĩnh, Mao Phong, Bích La Xuân, Mao Tiêm, Vân Vụ hay Vũ Hoa?”“Long Tĩnh đi.” Tôi thuận miệng đáp.“Vậy cô muốn Long Tĩnh Minh Tiền, Long Tĩnh Vũ Tiền, Long Tĩnh Tam Xuân hay Long Tĩnh Hồi Xuân?”Tôi sắp xỉu rồi, tròn mắt nhìn cô gái đó, trịnh trọng nói: “Phiền cô tìm thấy hộp trà nào gần cốc nhất, tùy ý cho vài lá trà vào là được.”Cô gái cũng nhìn tôi, không biết thế nào mới được, Lâm Khải Chính ở bên giải nguy: “Uống trà Minh Tiền đi.” Cô gái mới lùi xuống.“Minh Tiền là cái gì?” Tôi hỏi.“Minh Tiền là trà Long Tĩnh hái trước lúc thanh minh, có thể coi là loại đặc biệt.”“Ở đây cũng quá chú trọng rồi.” Tôi oán trách.“Lần trước cô nói muốn tìm nhà hàng đắt nhất thành phố, đây cũng có thể coi là vậy. Đắt có sự phô trương của đắt.”“Nơi này không có người thông thuộc dẫn tới, ai có thể tìm thấy chứ?”“Nơi đây chỉ nhận đặt trước, những người tới đều là khách quen.”“Vô cùng đắt?” Tôi tiếp lời.“Có thể nói