
ng rõ, ngoài việc cậu ta nói cậu ta muốn kiện ra, cũng không có biểu hiện nào khác thường.”“Vậy bệnh viện sao không cho cậu ta xuất viện?”“Bệnh nhân do công an đưa tới, họ nói không được xuất viện, chúng tôi cũng không thể thả cậu ta ra, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội, chúng tôi gánh không nổi.”“Sức khỏe của cậu ta hình như không tốt lắm, cậu ta nói toàn thân đều đau.”“Điều này có khả năng là do ảnh hưởng không tốt của thuốc, hơn nữa, cậu ta quả thật bị thương ở xương sống thắt lưng, ngoài ra thận cũng có chút vấn đề.”“Bệnh viện có thể điều trị cho cậu ta không?”“Chúng tôi là bệnh viện chuyên môn, không có phương pháp chữa về lĩnh vực này.”Sao có thể như vậy? Đây quả thực là không có tính người. Trong lòng tôi cảm thấy căm phẫn bất bình cho Tiểu Lưu, thế là cáo từ bác sĩ, bác sĩ lại hỏi: “Cô là người nhà của Lưu Quân à?”Tôi gật đầu nhận. Ông ta nói nhỏ: “Tôi nói thật với cô, nghĩ cách cho cậu ta ra sớm, cứ như thế này, không điên cũng biến thành điên.”Tôi trở về phòng bệnh, nắm tay Lưu Quân, dõng dạc nói: “Tiểu Lưu, em yên tâm, chị Trâu nhất định nghĩ cách đưa em ra, để em tiếp tục trị bệnh! Chị đồng ý với em, chị nhất định làm được!”Đứng ở cổng viện, ý chí sôi sục của tôi vừa nãy hóa thành số không, việc này chẳng đơn giản như một vụ án tố tụng, nên bắt đầu từ đâu? Tôi nhất thời tìm không ra manh mối.Sau đó, tôi nghĩ tới Lâm Khải Chính, tất cả việc này anh ta cũng rất rõ, cũng đích thân tham gia xử lý, thông qua anh ta, chắc có thể giải quyết nhanh nhất. Vì vậy, vì vậy, khi tôi vô cùng đau lòng chuẩn bị kết thúc những cuộc gặp gỡ giữa hai người thì lại có chuyện khiến tôi nhất định phải gặp anh.Nhưng, cứu người như cứu hoả, tôi gọi vào di động của anh, tiếng tút tút bên kia vọng lại, nhưng mãi vẫn chưa có người nghe. Gọi lần nữa, vẫn không ai nhận.Tôi lại gọi tới di động của anh Phó. Lần này lập tức nghe thấy giọng anh Phó: “Luật sư Trâu, chào cô.”“Anh Phó, chào anh, xin hỏi Lâm tổng hiện nay có ở cùng anh không?”“Không, nhưng tôi đang đợi anh ấy.”“Tôi có một việc rất quan trọng muốn báo cáo với Lâm tổng, xin hỏi anh có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy không.”“Uhm, rất gấp à?”“Đúng, rất gấp.”“Nhưng tôi không biết Lâm tổng khi nào xuống, hay là cô qua đợi anh ấy đi nhé?”“Vâng, các anh đang ở đâu?”“Khách sạn Quân Hoàng, tôi ở sảnh lớn.”Tôi bước vào sảnh lớn, anh Phó đang ngồi trên ghế sô fa trong phòng chờ của khách vẫy tay với tôi.“Luật sư Trâu, đến đây, ngồi một lúc. Lâm tổng lát nữa chắc sẽ xuống, 6h30 tối còn phải đi tiếp khách nữa.”Tôi tuân mệnh ngồi xuống.“Anh Phó, Lâm tổng đang họp ở trên à?”“Không, ban đầu anh ấy nói đi bơi, nhưng lên đã 3 tiếng rồi, không biết làm gì nữa.”“Bơi?!”“Đúng, Lâm tổng thường tới đây bơi, có lợi cho sức khỏe mà.”“Vậy anh không bơi cùng à?”“Ha ha, tôi không biết bơi!” Anh Phó thật thà cười nói.Đang nói chuyện, điện thoại của tôi reo, tôi nhìn, là số của Lâm Khải Chính, vội vàng nghe: “Lâm tổng, chào anh.”“Có việc à?”“Vâng, có việc rất quan trọng, muốn báo cáo với anh.”“Cô lên đi, tôi đang ở tầng 19.”“Vâng.” Tôi cúp máy.Anh Phó nhìn về phía tôi hỏi: “Lâm tổng kêu cô lên à?”Tôi gật đầu: “Nói đang ở tầng 19.”“À, vẫn ở chỗ bể bơi.”Tôi đứng lên, anh Phó đột nhiên ở bên nhắc nhở: “Luật sư Trâu, hôm nay cẩn thận một chút, tâm trạng Lâm tổng không tốt lắm.”“Thế à? Anh ta và Giang tiểu thư cãi nhau à?” Tôi vờ vô tình hỏi.“Giang tiểu thư đi từ lâu rồi, là chuyện kinh doanh, hình như mất một đơn hàng lớn. Nói chung cô cẩn thận là được.”Tôi nói lời cảm ơn rồi đi về hướng thang máy.Đứng trong thang máy, tôi thầm hạ quyết tâm, sau khi làm xong chuyện này, cho dù thế nào cũng không làm ở Trí Lâm nữa! Cho dù thế nào cũng không gặp anh ấy nữa!Thang máy yên tĩnh lên tới tầng 19. Tôi ra khỏi thang máy, tới cửa bể bơi, chuẩn bị đẩy cửa bước vào, đột nhiên nhân viên phục vụ đứng đó ngăn tôi lại: “Xin lỗi, thưa cô, chiều nay bể bơi không dành cho khách ngoài.”Tôi rất bối rối: “Nhưng, Lâm tổng kêu tôi tới đây mà?”Anh ta lập tức thay đổi ngữ khí: “Lâm tổng mời cô tới à? Vậy, mời vào!”Hóa ra bể bơi được bao riêng, đúng là người lắm tiền.Tôi đẩy cửa bước vào, một bể bơi to, nước xanh biếc, trong veo, tĩnh lặng, không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi tìm xung quanh, thấy góc gần cửa sổ đằng xa, có một bóng màu trắng.Tôi đi về phía anh, chỉ thấy anh mặc một chiếc áo tắm dài màu trắng, tóc còn ướt đẫm nhỏ từng giọt xuống đằng sau đầu, ngồi trên một cái ghế hút t