
Lần sau tìm lý do gì đó thật hơn đi, cái này giả quá, anh có thể rơi đồ ư? Trái đất không còn quay nữa rồi.” Tả Huy là một người rất chu đáo tỉ mỉ, làm việc cực kỳ ngăn nắp, không thể xảy ra loại sai sót này.Anh ta bị tôi nói cho lúng túng, đứng trước cửa tủ hồi lâu không lên tiếng.Tôi vẫn sắp xếp đồ của mình.Đột nhiên anh ta nói: “Ngày mai đi đâu công tác?”“Tam Á.”“Mấy giờ bay, anh tiễn em?”“Không cần, công ty đã sắp xếp.”“Nhớ mang kem chống nắng, bên đó mặt trời rất độc.”Tôi không đáp.“Tốt nhất mang ít thuốc đau bụng, bên đó ăn hải sản, dạ dày em không tốt, cẩn thận không đau bụng.” Anh ta nói tiếp.Hành lý vừa vặn sắp xếp xong, tôi kéo khóa, đặt va ly xuống dưới đất, nghiêm mặt nói với anh ta: “Không cần phiền anh, tôi biết nên làm thế nào.”Anh ta vội giải thích: “Xin lỗi, anh không có ý gì khác. Anh chỉ quen dặn dò em thôi.”“Vậy thì thay đổi thói quen xấu của anh đi.” Thái độ của tôi rất kiên quyết.Anh ta hình như muốn nói gì, tôi ngắt lời: “Xin về cho, tôi muốn nghỉ ngơi.”Tả Huy hậm hực rời phòng tôi, sau đó là tiếng chào tạm biệt nhiệt tình của con nha đầu Trâu Nguyệt.Ngày hôm sau, tôi vội vàng lên chuyến bay sớm, hơn 10 giờ đã tới Tam Á.Vừa xuống sân bay, khí hậu nhiệt đới nóng bức ẩm ướt khiến lỗ chân lông trên người tôi căng ra, nhìn lên bầu trời vô cùng trong xanh, tâm trạng tôi bất giác cũng hoàn toàn khoan khoái, ra khỏi cửa đón của sân bay đã nhìn thấy trưởng phòng u Dương. Anh ta bước tới, giành lấy hành lý trong tay tôi. Tôi vội nói: “Trưởng phòng u Dương, anh vất vả quá rồi, còn đặc biệt tới đón tôi.”Anh ta xua tay nói: “Không có gì, không có gì, việc nên làm mà.”Ra khỏi sân bay, có một chiếc xe nhỏ đang chờ, nhìn ra là một chiếc Mercedes-Benz. Tôi lại được đãi ngộ ở cấp này ư?Tôi hỏi trường phòng u Dương: “Chúng ta ở đâu? Có thể nhìn thấy biển không?”“Đương nhiên có thể, ở ngay cạnh bãi biển. Hàng ngày cô có thể xuống biển bơi.”“Vậy trưởng phòng ngày nào cũng xuống biển bơi ạ?”“Tôi thì không bơi được, tôi chỉ phơi nắng trên bãi biển thôi. Lâm tổng ngày nào cũng xuống bơi đấy.” Trưởng phòng u Dương vẫy mạnh tay.Nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy Lâm Khải Chính, tâm trạng tôi hưng phấn pha lẫn chút căng thẳng.Khi tôi đang tưởng tượng ra tình cảnh tôi và anh ấy gặp mặt, trưởng phòng u Dương đột nhiên quay đầu nói với tôi: “Hôm nay rất trùng hợp, Lâm tổng đáp chuyến 10 giờ bay đi, cô 10 giờ 30 xuống sân bay, tôi tiễn anh ấy xong xuống tầng vừa vặn đón cô, chẳng muộn một chút nào.”Nghe anh ấy nói, tim tôi trùng xuống. Anh ấy đi rồi ư?“Anh ấy không phải tham gia đàm phán ư?” Tôi không nén được hỏi.“Anh ấy nào có thời gian ngày ngày hao phí ở đây, anh ấy chỉ đưa ra phương hướng chính và kết cấu thôi, chi tiết cụ thể giao cho người phòng khai thác làm, khi ký anh ấy lại tới lần nữa.”Tôi đến thì anh đi, anh lại thu xếp thời gian ổn thỏa như vậy. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, nghĩ lại lời anh: “Nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không phải gặp mặt.” Thực sự nói được làm được.Trong phút chốc, tôi cảm thấy bản thân quá ngây thơ một cách buồn cười, so với lý trí và sự quyết đoán của anh, tôi chỉ là một con ngốc tự đa tình.Tới khách sạn thu xếp ổn thỏa xong, trưởng phòng u Dương đưa tôi tới dùng bữa trưa tại phòng ăn.Đây là khách sạn 5 sao, trang bị cực kỳ xa hoa. Trước mặt là biển, phong cảnh như trong tranh. Bốn phía thấp thoáng rừng mưa nhiệt đới, thực vật hiếm mọc san sát nhau, trong phòng, ngoài phòng đều rộng rãi thoáng mát. Trong sân vườn bên ngoài của phòng ăn có ao sen, bãi cỏ, hành lang dài uốn lượn được bố trí rất tinh tế làm người ta mê mẩn.Tôi và trưởng phòng u Dương vừa ăn vừa nói chuyện, trưởng phòng giới thiệu cho tôi về việc chuyển nhượng hạng mục lần này.“Biệt thự này là công trình lớn nhất ở thành phố Tam Á, chiếm diện tích hơn 1000 mẫu, dự kiến diện tích kiến trúc gần 8 vạn m2, thực ra ban đầu từng thi công rồi, cũng dựng mô hình thu nhỏ, nhưng do nền kinh tế Hải Nam bị suy thoái, toàn bộ đình công, vẫn gác lại nơi đó. Lâm tổng tới xem qua hai lần, cho rằng ở đây rất có tương lai khai thác, quyết định mua lại hạng mục này. Phá bỏ kiến trúc cũ ban đầu, thiết kế lại, thi công lại từ đầu, muốn trở thành khu biệt thự du lịch cao cấp nhất phía nam Trung Quốc.”“Trời ạ, mua lại đã hơn một trăm triệu rồi, xây dựng căn hộ lên phải tốn bao nhiêu tiền nữa!” Tôi than thở.“Đúng vậy, trên dưới Trí Lâm đều vô cùng coi trọng hạng mục này, nhất định không thể xảy ra sai lầ