Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325921

Bình chọn: 7.00/10/592 lượt.

̀m cũng khó tránh, cô cũng cần bớt phiền muộn, khoan dung độ lượng mà tha thứ cho cậu ấy, cho cậu ta một cơ hội. Tôi biết, cậu ta vẫn luôn có tình cảm với cô, cũng chưa hề quên cô. Gương vỡ lại lành, đó cũng là việc tốt mà. Đúng không?” Ông vừa nói vừa vỗ vai tôi.Tôi không thể nói gì, đành cười gật đầu.Tả Huy ngồi bên cạnh cúi đầu uống rượu, dường như nói trúng tâm sự trong lòng.Cũng vừa may điện thoại của Cục trưởng Lý reo lên, mới hóa giải cục diện khó khăn này.Lại tán gẫu thêm một lúc, tôi đề nghị mời cục trưởng Lý đi mát – xa chân, cục trưởng Lý liên tục nói “Được, được.” Tả Huy đứng lên ra khỏi phòng, tôi đoán anh ta chuẩn bị thanh toán vội vàng đi theo.Quả thật anh ta tới quầy thanh toán tiền, tôi bước lên ngăn cản: “Không cần, không cần, để tôi.”“Không sao, anh thanh toán cũng thế mà.” Anh ta cố chấp lấy tiền thẻ tín dụng trong ví ra.“Không! Không! Đây là việc em gái tôi, sao có thể để anh trả tiền!” Tôi giữ tay anh ta, cũng lấy tiền từ trong ví ra.Đúng lúc chúng tôi lôi lôi kéo kéo, nóng hổi không chịu được, đột nhiên tôi thấy một đôi mắt quen thuộc. Lâm Khải Chính và một đám người từ cầu thang đi xuống, đang thấy cảnh này.Lòng tôi phát hoảng, oán hận nghĩ sao mà đúng lúc vậy, y như phim truyền hình.Lâm Khải Chính bỏ đám người lại, tới thẳng chỗ tôi và Tả Huy. Mấy ngày không gặp anh, vừa gặp liền có chút xao động. Xem ra anh ấy cũng uống không ít, sắc mặt hơi đỏ.“Trưởng phòng Tả, lâu rồi không gặp.” Anh bắt tay với Tả Huy trước rồi mới nhìn tôi một cái, gật đầu.Tả Huy vội nói: “Lâm tổng, hai lần trước tới công ty các anh, muốn gặp anh nhưng không may là anh đều đi công tác.”“Thật ngại quá, hôm khác tôi đặc biệt mời trưởng phòng Tả tới công ty chỉ đạo công việc.”“Không dám, không dám, chỉ cần Lâm tổng có thời gian gặp chúng tôi một lát là được rồi.” Hai người bắt đầu lên giọng quan cách, tới tai tôi lại có chút khó chịu.“Hôm nay hai người cũng ăn cơm ở đây à?” Lâm Khải Chính hỏi.“Đúng vậy, chúng tôi mời một vị lãnh đạo.”Lâm Khải Chính ngẩng đầu sang nhân viên phục vụ đối diện: “Tính vào của tôi.”Tả Huy vội vàng nói không cần, Lâm Khải Chính nào từ chối vì anh ta, dẫn đầu đám người nghênh ngang đi trước.Tôi vẫn đứng ngây ra ở đó, từ đầu đến cuối, vẻ mặt vô cảm, chẳng nói câu nào.Tả Huy nhún nhún vai, nói với tôi: “Cũng tốt, có ông chủ lớn trả tiền.”Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, gật đầu.Một lúc sau, tôi và Tả Huy dìu cục trưởng Lý nửa say ra khỏi cửa lớn của Thiên Nhất, Tả Huy để tôi đỡ cục trưởng Lý đi lái xe tới.Tôi đứng ở cửa, ra sức chống đỡ cơ thể lắc trái lắc phải của cục trưởng Lý, vô tình phát hiện, một chiếc xe Jeep màu đen to lớn biển 66888 đối diện cửa lớn.Sau đó, tôi lờ mờ nhìn thấy Lâm Khải Chính đang ngồi ở vị trí lái xe, trong xe tối đen, tôi không nhìn rõ biểu hiện của anh ấy.Lúc này xe Tả Huy cũng dừng bên cạnh tôi. Tả Huy xuống xe, dìu Cục trưởng Lý vào ghế sau, tôi không còn cách nào, đành ngồi lên ghế phụ cạnh Tả Huy.Xe rời khách sạn, điện thoại của tôi reo.“Em nhất định phải ngồi cạnh anh ta ư?” Lâm Khải Chính hỏi trong điện thoại, ngữ khí tương đối cứng nhắc.“Không phải.” Trước mặt Tả Huy và cục trưởng Lý, tôi không có cách nào trả lời.“Em còn phải đi đâu?”“Em còn có việc?”“Còn có việc gì?” Anh truy hỏi đến cùng.“Em sẽ liên lạc với anh sau.”“Vậy được, anh đợi điện thoại của em.” Anh ngắt máy trước, thể hiện rõ sự bất mãn.Tôi để di động vào túi, trong lòng có chút muộn phiền, nghĩ tới việc khiến anh không vui, lại có phần tự trách.“Ai vậy?” Tả Huy hỏi một cách không thích hợp.“Không liên quan tới anh!” Đúng lúc tôi đang không biết nổi nóng với ai liền đốp lại một câu.Anh ta coi như không có chuyện gì, vẫn nói: “Trâu Vũ, cục trưởng Lý là lãnh đạo cũ của anh, hiểu anh nhất, ý tốt của ông ấy, em đừng trách.”Tôi quay đầu nhìn cục trưởng Lý đã nằm liệt trên ghế sau bất tỉnh nhân sự.“Cục trưởng Lý cũng là vì chúng ta…” Tả Huy tiếp tục nói.“Tả Huy!” Tôi ngắt lời anh ta: “Nếu anh cho rằng tôi vẫn luôn một mình là vì chờ đợi anh thì anh nhầm hoàn toàn rồi.”Câu này của tôi chẹn họng Tả Huy không nói lên lời. Một lúc lâu sau, anh ta buồn bã hỏi: “Giữa chúng ta, một chút khả năng cũng không ư?”“Không, một chút khả năng cũng đều không có!” Tôi dữ dằn trả lời.“Anh sẽ ở bên cạnh đợi em, đợi tới ngày em tha thứ cho anh.”Tôi đột nhiên muốn cười, đàn ông thường dễ dàng nói từ vĩnh viễn, Cao Triển Kỳ, Tả Huy, còn có Lâm Khải Chính, đều như nhau, nhưng phụ


XtGem Forum catalog