
m yên tâm,anh sẽ không làm phiền em nữa đâu. Tạm biệt.
Đùng. Xong. Mỗi lần,dẫu tôi có lạnh nhạt thế nào,dẫu tôi có nói gì thì hắn vẫn chưa từng để ý,vẫn luôn chỉ đối tôi cười cợt, nhưng lần này…
Nhìn bóng anh ta quay đi,tôi không biết cảm giác lúc này của mình là tự trách hay trống trải nữa… Tuy nghĩ nên sớm vạch rõ ràng ranh giới,tôi vẫn muốn dùng phương thức để anh ta dễ chấp nhận nhất…Nhưng hình như tôi chỉ luôn làm mọi việc tồi tệ hơn…Có lẽ gặp tôi mới là xui xẻo của anh ta.
***
_Chị Thu,Thế Anh bảo đưa sách này cho chị.
_Ừ…
_Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hai người cãi nhau à?
_Không có gì.
_Thôi cho xin đi !! Không có gì mà suốt ngày bắt em làm sứ giả bất đắc dĩ thế à? Lại còn vẻ mặt hầm hầm như bị mất tiền ý!
_…
Tôi không biết phải nói gì.
Đã 5 ngày tôi và cậu ấy chiến tranh lạnh, không nói chuyện cũng tránh gặp mặt nhau…Tôi thấy tôi không sai,rốt cuộc cậu ấy giận cái gì? Đáng ra người nên giận phải là tôi chứ! Vì cậu ấy mà bây giờ lương tâm tôi đang cắn rứt vì vô tình làm tổn thương Nhật Minh…
Lại nói đến Nhật Minh,cũng đã 5 ngày anh không xuất hiện. Thật ra hai ngày trước anh có gọi cho tôi,nhưng không nói gì đã dập máy. Tôi cũng không có gọi lại. Đối với anh ta,tôi thật chẳng biết phải làm thế nào.
Nếu đã không có tình cảm,tôi nên để anh ta đi. Chỉ là mỗi lần nhớ lại đôi mắt u ám và bóng lưng cô độc của anh ta,tôi lại không đành lòng.
Cứ để mặc như vậy,suy cho cùng là đúng hay sai?
***
Tôi ngồi lặng im trong bóng tối,nhìn cửa sổ phía đối diện. Đèn vẫn còn sáng. Cậu ấy chưa ngủ sao?
Bỗng vang lên nhạc chuông bài “Say ok” của Vanessa Hudgens. Tôi lướt qua tên người gọi,lập tức nhấc máy.
_Thế Anh à? – Tôi có chút hồi hộp.
_…
_Có chuyện gì không?
_…
_Nếu không có gì thì chị cúp máy đây.
_Em xin lỗi.
_Hả?
_Việc hôm nọ…Là em sai,em phản ứng hơi quá. Xin lỗi.
Tôi ngẩn ngơ mất một phút. Không nghĩ là cậu ấy lại vì việc này mà xin lỗi. Tuy vậy tôi vẫn thấy vui vui.
_Hoài Thu ? Chị còn ở đó không?
_Ừ,không sao. Chị cũng quên rồi.
_Thật ra…hắn cũng không tệ.
_Ai ?
_Nhật Minh.
_Có ý gì ?
_Ý em là…Nếu chị thích anh ta thì em cũng không phản đối.
Tự nhiên, tôi cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cậu ấy không quan tâm thật ư? Mà dĩ nhiên rồi. Tôi đang mong chờ cái gì chứ?
_Còn gì nữa không?
…
_Chị Thu…
_Gì?
_Phượng Ngân nói thích em.
Đau! Rất đau!
…
_Chị nghĩ em nên trả lời thế nào?
_Cô ấy là hoa khôi,xinh đẹp lại giỏi giang. Thích em đã là chiếu cố em rồi,em còn lưỡng lự gì? – Ha…Tôi nói gì thế này?
_Theo chị em nên đồng ý?
_Phải. – Rất lạnh…rất lạnh…
_Em biết rồi. Tạm biệt,chúc chị ngủ ngon.
Tit…tit…tit…
…
“Em biết rồi.”
Nếu đã biết, còn hỏi tôi làm gì?
Tuấn nam xứng mĩ nữ,thật đẹp đôi. Nhưng vì cái gì mà tim tôi lại đau đớn?
Tách…tách…
A ! Tôi đưa tay chạm vào má. Như thế nào lại có nước rồi? Mà hình như càng lúc càng nhiều.
Trái tim lại từng đợt co rút,thống khổ đến không chịu nổi. Tại sao?
“Hu…”
Đau quá…Đau quá…Tại sao?
Khốn khổ đến thế…Mệt mỏi đến thế…
Tại sao lại không thể quên? Tại sao còn không buông tay?
Nếu nước mắt có thể nhấn chìm tôi thì tốt.
Phần 16: Chỉ có thể là bạn
Không biết đã bao lâu. Đèn trong phòng phía đối diện cũng đã tắt.
Bóng tối,tịch mịch và cô đơn…
Tôi cầm điện thoại,vô thức nhập dãy số,vô thức nhấn nút gọi.
_Alô !
Chợt tôi giật mình,ngay lập tức ngắt máy.
Tôi đang làm gì?
Nhưng chỉ một lúc sau,điện thoại lại có tín hiệu người gọi đến. Tôi do dự rồi cũng nhận cuộc gọi.
_Hoài Thu!?
_Xin lỗi,tôi gọi nhầm số thôi. Tạm biệt.
_Khoan đã! Giọng em làm sao thế? Em khóc à?
_Tôi không sao,xin lỗi vì đã làm phiền.
_Em đang ở đâu?
_Tôi ở nhà,nhưng không có việc gì đâu,anh…
_Được,đợi anh.
_Cái gì? Khoan…Này!
…
Tôi ngồi ngây như phỗng. Anh ta vừa nói gì? Đợi !? Ha… Đừng nói là anh ta định đến nhà tôi đấy nhớ! Chắc là không. anh ta không biết nhà tôi,với lại cũng đã 11h30 rồi. Không thể đâu !?
****
“When it’s not alright
When it’s not ok
Will you try to make me feel better?
Will you say alright…”
Tôi quờ tay tìm điện thoại,bỗng giật mình tỉnh hẳn ngủ.
_Alô,anh đang ở trước cửa nhà em.
Oái…Không – thể – nào !!!
…
Tôi chạy vội xuống nhà,cố gắng tránh gây tiếng động làm bố mẹ và em trai thức giấc.
Nhưng vừa mở cửa,còn chưa kịp nói gì thì đã bị một vòng tay ôm lấy.
_Buông…buông tay! – Sau phút thất thần,tôi đẩy hắn ra.
_Xin…xin lỗi ! – Anh ta lúng túng,rụt 2 tay lại,còn giơ lên tư thế “đầu hàng”.
_Sao anh lại ở đây? Mà sao anh biết nhà tôi?
_Vì nghe tiếng em khóc,anh thấy lo,cho nên…Anh có gọi cho bạn em…
Anh ta lo cho tôi? Tại sao? Mà khoan,bạn !?
_Anh gọi cho ai? – Tôi bắt đầu có dự cảm xấu.
_À,anh hỏi lớp trưởng của em, hình như tên là Hà…gì đó.
_CÁI GÌ???
_Em có thể nhỏ tiếng lại được không? Dĩ nhiên,nếu em muốn đánh thức tất cả mọi người đang ngủ thì cũng không sao.
Tôi vội ngậm miệng lại,cố đè thanh âm đến mức thấp nhất,gằn từng tiếng một.
_Ai cho anh gọi cho bà…à,bạn đấy? -Thảm. Chắc chắn ngày mai của tôi sẽ rất thảm.
_Anh có gọi cho mấy người nữa trong lớp em,nhưng không ai biết nhà em. Có người bảo lớ