
ông thấy là việc này quá gấp gáp hay sao? Chị Thu còn chưa hoàn thành chương trình học mà! - Đúng rồi! Thế Anh nói có lý...Hả? Thế Anh!?
_“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, có gì lạ đâu, với lại kết hôn xong chị ấy vẫn đi học được mà! - Kì Phong!!! Thằng nhóc lắm lời, ai cần nó xen vô!! ><
_Nhưng mà...
_Thế Anh, sao cậu phải phản ứng mạnh như thế? Ngay cả bác trai bác gái cũng không nói gì kia mà. Hay cậu đang có ý tưởng gì không nên có?
Không khí bỗng cương tại chỗ. Cái gì mà “ý tưởng không nên có”? Sao anh lại nói khó hiểu thế? Nhưng trong khoảnh khắc, sắc mặt cậu ấy tái đi...
_Được rồi, chuyện này khi nào hai gia đình gặp nhau sẽ bàn sau.
*****
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi lạnh. Nhưng tâm trí tôi hiện giờ lại không thể bình ổn, vô cùng rối loạn.
Nhật Minh nói thế là ám chỉ gì? Còn nữa, Thế Anh, tôi lấy chồng rồi rời đi không phải sẽ dễ dàng cho cậu ấy hơn sao? Tại sao cậu ấy phải phản đối dữ dội như thế? Không lẽ nào...cậu ấy cũng có tình cảm với tôi?
Không thể nào! Tôi lại loạn nghĩ rồi. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra, cậu ấy vẫn luôn chỉ coi tôi là chị...Chắc là tại tôi không nói trước với cậu ấy nên cậu ấy mới tức giận như thế, hẳn là...Nhưng sao tôi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng...
_Gió lạnh mà con vẫn để cửa mở à?
_Mẹ…
Mẹ tôi đi ra đóng cửa sổ bên cạnh bàn học, sau đó lại ngồi xuống cạnh tôi.
_Con không ngủ được sao?
_Vâng.
Bà khẽ mỉm cười rồi vuốt tóc tôi.
_Ngày xưa lúc sắp lấy bố con, mẹ cũng từng mất ngủ cả đêm.
_…
_Con hồi hộp sao? Hay vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng?
_…Chắc cả hai.
_Con biết không, phụ nữ thì nên có một gia đình. Mà mẹ thấy Nhật Minh cũng rất tốt, con chọn nó sẽ không sai…Nhưng nếu con không thích cậu ta thì bố mẹ sẽ không bắt ép, bố mẹ tôn trọng quyết định của con. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.
_Mẹ…Da gà con nổi hết lên rồi…
_Con bé này, mẹ đang nói nghiêm túc đấy!
_Vâng, vâng…- Tôi cười cười, vòng tay qua ôm mẹ tôi. Đã bao lâu tôi không thân thiết với mẹ như vậy rồi nhỉ? Đã bao lâu tôi không cảm nhận bố mẹ thương tôi nhiều đến mức nào rồi?
Nhưng mà…liệu…quyết định của tôi là đúng hay sai?
*****
Khi tôi còn đang phân vân tự hỏi thì nhận được điện thoại của Nhật Minh. Anh bảo tôi đi gặp bố mẹ anh. Tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng bay biến hết, chỉ còn lại cảm giác căng thẳng len lỏi toàn thân…
Tôi đã làm đổ nước trà ra bàn, làm vỡ mất hai cái chén, lúc phụ nấu cơm thì cho nhầm muối với đường…Dù mỗi lần Nhật Minh đều nói đỡ giúp tôi, nhưng khỏi nói cũng biết tôi thấy mình ngố tới cỡ nào. May mà bố mẹ anh cũng không khó tính lắm, chỉ là, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy họ có chút xa cách…
Sau đó là trang trí phòng ở, mua vật dụng, đặt thiếp cưới…anh đều hỏi ý kiến tôi, còn tôi thì chỉ cười trừ cho qua.
Bố mẹ tôi cũng tất bật chuẩn bị cho tôi, đi đến đâu họ cũng khoe về Nhật Minh. Bạn bè ai nấy đều chúc mừng tôi, có người còn hỏi về màn cầu hôn “kinh điển” ở hội chợ, rồi nói ngưỡng mộ tôi…Dường như xung quanh tất cả đều là không khí vui mừng, vậy mà tôi lại chẳng thể nào cảm nhận đến.
Từ hôm đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp Thế Anh. Tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Cứ như một cánh hoa trôi theo dòng nước, để mặc dòng nước cuốn đi…
*****
_Chị Thu, giờ em đang ở Bờ Hồ. Em sẽ chờ cho đến khi nào chị tới.
_Hả? Thế Anh!? Này…
Cái gì vậy? Tắt máy sao? Cậu ấy…định làm gì?
…
Lúc tôi đến nơi, có vẻ như Thế Anh đã đợi rất lâu, trên tay còn cầm theo chiếc hộp nào đó. Nhưng sắc mặt cậu ấy lại không được tốt, thậm chí ngay cả môi cũng có phần tím tái.
_Em làm gì đấy? Có phải trẻ con đâu mà không biết tự lo cho mình hả? Rốt cuộc em đã đứng đây bao lâu?
Cậu ấy không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, như muốn hút người ta vào đó…
_Chị…đừng kết hôn được không?
_Hả?
Tôi…có nghe lầm không? Cậu ấy vừa nói gì?
_Chị không nghe lầm đâu. – Cậu ấy cười, rồi đột nhiên nhét chiếc hộp vào tay tôi. Tôi tò mò mở ra xem, sau đó sững sờ…
_Có nhớ giao ước của chúng ta không? Xin lỗi, thật ra…em đã vi phạm nó, em đã giấu chị một chuyện…
Mùa đông, từng đợt lá vàng rơi rụng tả tơi…Đong đưa trên mặt hồ, phủ kín cả vỉa hè…Khoảnh khắc, một vài chiếc lá che khuất tầm mắt tôi. Trong cơn gió lạnh, cậu ấy đứng đó, nhìn tôi, mỉm cười…
_Thu, anh yêu em.
Phần 40: Bỏ trốn.
“Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ có những người vì tình yêu bất chấp tất cả mà thôi.”
_Chị ơi! Chị Thu!?
_Hả? – Tôi giật mình, nhìn lại hình ảnh của mình trong gương. Đây…là tôi sao?
_Chị đẹp thật đấy, lát nữa thế nào chú rể cũng mất hồn cho coi!
Tôi chỉ cười không nói. Bộ váy dài rộng cùng lớp trang điểm trên mặt này thực sự làm tôi không quen…Còn cả đôi giầy cao gót, tôi vẫn luôn phải để ý để không bị trật chân hay giẫm vào vạt váy…Có lẽ…chúng không thích hợp với tôi.
Nhật Minh cũng mặc bộ vest trắng với cổ áo cách điệu, trên ngực áo bên tay trái còn gài một bông hồng màu trắng. Hiện giờ, trông anh lại càng tuấn suất hơn…Hẳn là bất cứ người con gái bình thường nào cũng đều muốn sánh đôi với anh…
Khi trông thấy tôi, anh thoáng ngạc nhiê