Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321372

Bình chọn: 8.00/10/137 lượt.

mắt lạnh lùng đó chiếu thẳng vào người tôi … nhưng trong cái ánh mắt lạnh lùng đó , tôi lại cảm thấy có một chút gì đó đau khổ …phải chăng do tôi đang hoảng mà nhìn lầm hay không? Không thấy hắn đáp lại tôi lại khẽ rít lên “Ngươi là ai?”

“Hừ” Hắn khẽ nhếch cong môi , nhưng đó chắc chắn không phải là một nụ cười …tôi khẽ rùng mình , rồi cái giọng lạnh lùng của hắn vang lên : “Ngươi hỏi ta là ai ư?” Tôi chợt cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang hạ xuống , trong đầu tôi lóe lên hai chữ “nguy hiểm” tôi từ từ khẽ lùi ra sau vài bước , giọng có phần nhẹ xuống “Làm sao ta lại không biết ngươi là ai chứ” Ặc …sao ta lại không biết ngươi chứ , ngươi chính là có họ hàng gì đó với ác quỷ … Hắn lại từ từ tiến lại gần , ánh mắt của hắn chứa tia âm lãnh , giọng gằng xuống “Vậy ngươi thử nói xem ta là ai?” Tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt , cười cười , đúng là không nên đùa với quỷ mà , đành phải kiếm đường chạy thôi … thế là tôi lập tức chỉ lên trời la lên “ A lợn bay kìa”

Nhưng có lẽ cách này thất bại … tên đó không nhìn theo hướng tay tôi mà vẫn ánh mắt âm lãnh kia nhìn thẳng vào người tôi . Ôi , sao tôi cảm thấy lạnh người thế này …đang suy kế chạy thì hắn đã nắm chặt lấy cánh tay tôi , bóp mạnh ..làm tôi có cảm giác như xương của mình đang rạng nứt bên trong …đau quá tôi vội la lên “A .” Hắn không những chẳng để tâm mà vẫn lạnh lùng hỏi “Nói , ta là ai?”

_Đau…đau…ngươi…buôn ra…đi…ta…nói…

Tôi cố cắn chặt môi để nước mắt không chảy ra , hắn nghe tôi nói vậy cũng thả tay tôi ra , nhìn tôi . Tôi bình tĩnh lại , xoa xoa cái chỗ đang bầm lên tại vì hắn ta , rồi dõng dạc nói “Ngươi là chủ nhân của ta” … ÔI , đành xinh lỗi với các tiền nhân xuyên không vì Diệp Hân Di ta đây lại không có chí khí mà đi nịnh nọt cái tên đó , nhưng cũng đừng trách ta như vậy …giữ tính mạng an toàn là trên hết , nhìn ánh mắt hắn như muốt giết cả dòng họ tôi vậy đó … hơn nữa ,cái tên này lại giống với Vân Tử như vậy làm sao mà tôi đành lòng sát y cơ chứ?

Có lẽ lời nịnh nọt của tôi có tác dụng , hắn khẽ nhếch cong môi rồi phẩy tay áo quay đi , tôi vội thở phào nhẹ nhõm , lấy tay đánh nhẹ lên ngực tự trấn an mình . Hắn đi được vài bước thì xoay lại nhìn tôi “Ngươi đúng là tiện nhân” Nói xong hắn liền tiêu sái bước đi . Tôi đứng như tượng nhìn bóng lưng hắn và cố tiêu hóa những gì hắn nói , lại là hai cái chữ “tiện nhân” …nghĩ đến đây thôi tôi không khỏi rùng mình nhớ lại sự việc đêm qua …Đúng , hắn chính là cái tên ác quỷ đó , chính hắn không những cưỡng bức thân xác này mà còn mắng nàng là “tiện nhân” Mặc dù thân xác này không phải của nàng , nhưng nàng vẫn cảm nhận được cái đau do hắn gây ra ; nghĩ đến đây thôi , nắm tay bị nàng bóp chặt nỗi cả gân xanh lên , nàng oán hận hắn , nàng muống giết hắn …nhưng hắn lại giống Vân Tử như thế …nàng liệu có xuống tay được “Không …không…hắn không phải Vân Tử …Vân Tử sẽ không đối xử như thế …ngươi là ác quỷ …ngươi tuyệt nhiên không phải Vân Tử” Nàng nghĩ thầm trong lòng ; nhưng mình có khả năng chống lại hắn hay không? …Chết tiệt , mình phải làm sao đây? Căm ghét muốn diệt hắn , nhưng…

“Đỗ Vân Nguyệt”

“Đỗ Vân Nguyệt”

“Đỗ Vân Nguyệt”

_Ngươi điếc hay sao mà không nghe ta gọi ngươi hả?

Bà mập đó tiến đến gần tôi mà quát lên , cái gì chứ? “Đỗ Vân Nguyệt” chẳng lẽ đó là cái tên của thân xác này hay sao? Tôi thu lại cái ánh mắt oán hận , nhìn bà ta nhẹ giọng nói “Ma ma có gì cần sai bảo” Thấy điệu bộ tôi ngoan ngoãn nên bà ta cũng hạ giọng xuống “Ngươi mau đến nhà xí mà quét dọn đi”

_Cái gì?

Tôi tròn mắt nhìn bà ta , có điên hay không mà bắt tôi đi làm cái công việc đó vậy chứ? Nhưng mặt kệ tôi phản ứng thế nào bà ta vẫn gằng giọng “Không làm thì không có cơm ăn” Điên mất đi thôi , tại sao tôi lại phải bị nhiều vũ nhục như vậy chứ … Tôi ngồi xuống , ôm mặt òa khóc nức nở làm cho bà ta cũng cuống lên “Ngươi khóc cái gì chứ …đứng lên mau” Mặc kệ bà ta nói gì tôi vẫn khóc , không những thế càng khóc lớn hơn nữa …Và cuối cùng tôi đã thắng thế , xem ra nước mắt cũng có lợi . Tôi không phải đi dọn nhà xí mà thay vào đó là giặt một đống quần áo .

“Đêm trăng gió mát trăng thanh …người người an giấc …vậy mà Diệp Hân Di ta đây phải thức giặt quần áo …đúng là không công bằng mà ..”

Hân Di tay vừa làm miệng thì không ngừng lẫm bẫm , một hồi lâu lại ngước mặt lên nhìn ánh trăng sáng , không biết sao nhìn vào ánh trăng mà cứ như nhìn thấy Vân Tử…mà nhìn thấy Vân Tử …thì không hiểu sao hình ảnh cái tên ác quỷ lại hiện ra .Cũng đúng thôi , ai biểu hắn quá giống Vân Tử …xem ra nàng không được nghĩ đến Vân Tử nữa rồi.Ở hiện đại , Vân Tử là một thiên thần đáng yêu vậy mà ở cổ đại là là một con ác quỷ lạnh lùng …haiz…

Tôi cô đơn, cô đơn thì được rồi

Lúc này ai cũng đừng đến ôm ấp an ủi

Hãy để tôi một mình đau đớn đến chịu không nổi,

Tổn thương đến sắp phát điên lên mà không chết được thì cũng tốt

Tôi cô đơn cô đơn thì được rồi

Anh thật sự không cần đến với nụ cười trong ký ức của tôi

Tôi không tin tôi ngu ngốc đến quên không được anh

Bám vào và không buông ra

Con người vốn dĩ cô đơn

Những gì mượn được đều nên trả lại

Rồ