
Chương 01 – part 01
Tờ hứa hôn Chương 01
– Trí Nguyên! Hôm nay con có hẹn không ?
Bỏ tờ báo xuống bàn , Trí Nguyên nhìn cha dò xét:
– Có việc gì không cha ?
– Thì con cứ trả lời ba đi.
– Giờ này thì chưa có hẹn với ai hết.
– Vậy thì tốt rồi. Con ở nhà tiếp khách với ba. – Khách nào nữa vậy ba ?
– Cũng quen thôi. Bác Nam và cô con gái ghé thăm gia đình chúng ta.
Trí Nguyên kêu lên :
– Ba lại nhắc đến tờ hứa hôn nữa chứ gì ? Ngay từ đầu , con đã nói với ba rồi , con không bằng lòng. Thời buổi ngày nay mà còn giữ những quan niệm cũ kỹ, phong kiến ấy làm gì ?
– Đó là lời hứa của người lớn hai bên gia đình , của ông nội con và ông nội bên ấy đấy.
– Những lời hứa trong cuộc vui xưa như trái đất , con nghĩ ba nên bỏ đi.
– Ba không thể cãi lời ông nội con , cả bác Vũ Sơn Nam cũng thế.
– Ông nội con đã mất lâu rồi ba ơi! Hãy buông tha cho con đi !
Ông Dũng trầm giọng :
– Ông nội con rất trọng chữ tín. Trước khi mất , ông còn nhắc đi nhắc lại với ba , sau này phải kết thông gia với gia đình bác Nam. Sơn Khương là đứa cháu dâu duy nhất mà ông nội con chọn. Con là đứa cháu nội duy nhất mà ông nội con hết lòng thương yêu. Con không là ông nội con buồn , dù người đã ở nơi suối vàng.
Nhắc đến chữ hiếu nghĩa là Trí Nguyên thấy chùn lòng , nhưng anh vẫn bảo vệ ý mình.
– Lấy một người vợ mà con không hề biết , không hề hiểu , không hề yêu thì làm sao có được cuộc sống hạnh phúc ? Cho dù con bằng lòng đi nữa , biết cô gái kia có bằng lòng không ? Không chừng cô ta có người yêu rồi nữa là khác.
– Gia đình họ Vũ là gia đình gia giáo con cháu đều có cuộc sống nề nếp chứ không xô bồ xô bộn như con đâu.
Ông Dũng hạ giọng :
– Trí Nguyên à! Con đã lớn và con cũng là người có địa vị trong xã hội. Con nên tập ình một cách sống nghiêm túc một chút , đừng cặp bồ lung tung nữa. Nếu không , hậu quả không lường được đâu. Con nên nhớ , con đã có vợ hứa hôn rồi.
– Vợ hứa hôn ? Đáng lý ra ba nên nói câu chuyện này trước khi trái tim con mở ngõ.
– Bây giờ muộn ư ? Chuyện hôn ước ba đã đánh tiếng với con từ lúc con bắt đầu sự nghiệp của mình kìa.
– Thế tại sao đến bây giờ , bác Sơn Nam mới ghé thăm chúng ta ?
Ông Dũng nhăn mày :
– Con hỏi thế mà nghe được à ? Đáng lý ra chúng ta đến thăm họ mới phải. Nhưng khoảng thời gian con làm nên sự nghiệp , ba lại không có tin tức về họ , cho nên…
Trí Nguyên nhếch môi :
– Ba ơi! Biết đâu họ thấy chúng ta giàu sang nên mới cố tình nhắc lại chuyện xưa. Cô bé kia về làm dâu nha họ Lâm , ít nhiều cũng được nửa gia tài kếch xù , có ngu mới bỏ đi.
Ông Dũng giận dữ :
– Im ngay ! Con không được xúc phạm đến họ. Nếu như họ không nhắc thì ba cũng sẽ nhắc. Họ không nghèo đâu , họ còn giàu có hơn con tưởng đấy.
Ông gằn từng tiếng :
– Con nhớ đây ! Ba chỉ nhận Sơn Khương là con dâu thôi. Ngoài ra, ba không nhận bất cứ người con gái nào khác , nếu cãi lại thì coi như ba không có đứa con như con.
Trí Nguyên phẫn uất : – Ba ép con …
– Cũng tại con thôi. Ba không lầm đâu khi chọn một người vợ cho con như Sơn Khương.
Tại sao ngày nay vẫn còn những điều lỗi thời cũ kỷ ấy chứ ?
Còn cái tên Sơn Khương chết tiệt kia nữa. Hôn nhân gia đình đâu phải trò đùa , tại sao lại nhắm mắt làm liều nghe theo người lớn ? Bộ cô ta không sợ sự thật phũ phàng hay sao ?
Từ nhỏ tới lớn , Trí Nguyên không hề cãi cha điều gì , và ông luôn tôn trọng sở thích và sự tự do của anh. Thế mà hôm nay , ông cương quyết bắt anh cưới Sơn Khương.
Anh sẽ gật đầu ngay cho cha vui lòng nếu như trái tim anh không có hình bóng Thủy Linh. Trí Nguyên thở dài , phải làm sao đây ? Tuy bướng và ngang tàng , nhưng anh vẫn không thể chống đối lại lời nói của người cha già lúc nào cũng yêu thương anh.
Lần này coi như hết đường cứu gỡ rồi , đành làm kẻ phụ tình Thủy Linh thôi.
Trí Nguyên nguyền rủa Sơn Khương. Tại sao cô không mất tích luôn đi , xuất hiện ngay lúc này làm chi để cuộc tình anh gặp sóng lớn ?
Rời bỏ Thủy Linh chắc anh sẽ điên lên. Không được. Anh yêu Thủy Linh bằng cả sự đam mê cuồng nhiệt. Trong đầu , Trí Nguyên chợt lóe lên.
– “Cưới thì anh nghe lời ba cưới Sơn Khương, nhưng nhất định cô phải chịu sự hành hạ của anh cho bỏ ghét. ”
Tiếng ông Dũng vang vang : – Con nghĩ gì vậy ? Trí Nguyên giật mình :
– Dạ không.
– Cái đầu của con đấy , đừng nhiều mưu kế quá. Ba không bao giờ thay đổi ý định đâu.
Ông Dũng vừa dứt lời thì chuông điện thoại reo. Trí Nguyên nhanh tay chụp ống nghe , vì anh đang chờ điện thoại của Thủy Linh mà.
Ông Dũng nhìn con trai bằng đôi mắt sáng rực , vì ông biết ai gọi đến rồi đấy. Nhưng thôi , rồi mọi chuyện cũng sẽ dừng lại và chấm dứt thôi , vì ông tin Sơn Khương sẽ làm được điều kỳ diệu. Chính con bé sẽ làm Trí Nguyên tự động từ bỏ những lung tung của mình.
Điểm một nụ cười , ông Dũng bình thản như không nghe thấy gì. Ông làm ngơ , ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Gương mặt nghịch ngợm , bướng bỉnh của Sơn Khương bổng hiện lên :
– Ồ! Cháu không ngờ bác vẫn phong độ và trẻ ra ngoài sức tưởng tượng của cháu.
– Thế lúc chưa gặp , cháu nghĩ bá