bé nghiêng đầu:
– Chị học luật , chắc chị nói chuyện hay lắm.
– Như em đã nghe rồi đó, có hay ho gì đâu. span>
– Tại chị dấu nghề đó thôi.
Thúy My nắm lấy tay Sơn Khương:
– Em mới là giỏi và bản lĩnh đấy nè. Cả anh hai chị, người đàn ông được xem là khó khăn mà cũng phải lép vế. Em cừ lắm!
Sơn Khương cong môi:
– Gặp việc , gặp người chớ em hay ho gì. Với lại, Trí Nguyên là người có lỗi nên em mới bắt bí được.
Thúy My xỉ vào trán Sơn Khương:
– Em lợi hại thật đó, làm anh hai chị phải đóng gần ba triệu tiền điện thoại.
Sơn Khương giật mình:
– Nhiều đến thế ư ? Chắc là Trí Nguyên giận em lắm?
– Giận thì có giận, nhưng không bằng chuyện em làm Thủy Linh hiểu lầm , và cô ta còn đòi chia tay. Sơn Khương cúi mặt, xoắn xoắn hai tay vào nhau:
– Hôm ấy, em cũng không cố ý.Tự nhiên thấy hai người bên nhau , em chỉ làm theo ngẫu hứng , không ngờ trở nên tệ hại. Thúy My à ! Chắc em không tham gia trò chơi này nữa đâu. Làm cho người ta đau khổ em thấy áy náy lắm.
– Coi kìa! Ai giận thì mặc ai. Em làm điều đó theo yêu cầu chứ đâu phải tự ý em.
Sơn Khương thở nhẹ:
– Trò chơi tình ái rất nguy hiểm, tự nhiên em sợ em phải đau khổ vì nó.
Thúy My nheo mắt:
– Em sợ em yêu Trí Nguyên ư ? Không phải hai gia đình đã từng mong điều ấy sao?
– Em …Không dễ dàng có được con tim của Trí Nguyên đâu, chị à. Hiện tại, ông ta rất ghét em.
Cô ngần ngừ:
– Tuy em có bướng bỉnh và đanh đá thật , nhưng em cũng là con gái, chẳng lẽ em cứ đi tìm Trí Nguyên hoài? Như thế người ngoài nhìn vào , họ sẽ không ngần ngại xì xầm đâu. Thúy My gục gặc : – Em lo lắng điều ấy cùng đúng. Để chị bàn với ba giúp em.Còn vấn đề con tim của anh Nguyên thì em yên tâm, vẫn chưa ai chiếm được đâu. Đàn ông đa tình chỉ là chuyện bình thường của thế kỷ.
Thúy My hỏi:
– Em học tới đâu rồi ?
– Đamg theo học ngành xây dựng trường đại học bách khoa.
– Thế thì được rồi. Chị và ba sẽ giúp em vào công ty An Nguyên.
– Để làm gì ?
– Vào đó, em mới có thể thường xuyên tiếp xúc với anh Nguyên thôi. Hiện công ty đang tuyển trợ lý và kỹ sư. Em làm trợ lý cho Trí Nguyên nhé ?
Sơn Khương cắn môi :
– Liệu có được không ? Em vẫn còn đi học.
– Ba chị và phó giám đốc Thái Hoàng sẽ sắp xếp cho em.
– Em sợ Trí Nguyên sẽ không đồng ý.
Thúy My đặt tay lên vai cô bé :
– Chẳng còn cách chọn lựa nào khác đâu, nhưng có điều em sẽ gặp khó khăn khi làm việc chung với anh Nguyên. Anh ấy không phải là ngụy quân tử trả thù cá nhân, chỉ là ảnh rất nguyên tắc và không hề xử sự theo tình cảm.
– Em không sợ.
– Thế thì được rồi, thôi, chúng ta vào trong đi , để ba chị chờ.
Sơn Khương và Thúy My bước song song nhau, hai người như đã thân thiết từ lâu. Vào đến phòng khách, khuôn mặt ưu tư lo lắng của Sơn Khương không còn nữa, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô bé rất tự nhiên sà xuống, ôm cánh tay ông Dũng.
– Cháu chào bác. Bác khỏe không ?
– Khỏe. Thế còn cháu ?
Cô bé vung tay :
– Bình thường và còn làm được rất nhiều việc.
Ông Dũng hỏi:
– Sáng nay cháu không đến trường à ?
– Có chứ, nhưng đươc nghỉ.Về nhà thì buồn, lang thang rồi cũng chán, nên con ghé thăm bác.
Cô bé nheo mắt :
– Không ngờ được tài nổ với vị luật sư trẻ Lâm Thúy My, cũng có nghĩa là cháu đã có thêm đồng minh.
Thúy My mắng yêu:
– Em lém lĩnh thật đó Sơn Khương. span>
Ông Dũng vui vẻ:
– Vậy là hai chị em biết nhau rồi phải không?
– Dạ, chị Thúy My rất là dễ thương. Nếu để cháu gặp chị ấy sớm thì cháu đâu có buồn và sử dụng thời gian một cách vô nghĩa.
– Cháu định làm gì nào ?
– Theo chị My học hỏi, thú vị lắm đấy. Bác cũng biết cháu rất thích khám phá những cái lạ, bí ẩn và khó hiểu.
Thúy My xen vào:
– Chị đâu có gì hay ho đâu. Sao em không theo anh Nguyên ấy ?
Sơn Khương run vai:
– Nếu được thì em đâu có chật vật và tự biến mình thành con lật đật. Xem vậy chứ thật sự không dễ ăn.
Thúy My băn khoăn:
– Chị thấy em sẽ đánh mất sự vô tư của mình đấy, Sơn Khương à. Mọi việc đã tạo nên áp lực cho em.
Sơn Khương lắc đầu :
– Áp lực không phải là không có, cái chữ yêu là em cần sự ủng hộ.
Cô bé quay sang ông Dũng :
– Có lẽ cháu không nên nói điều này với bác, khi cháu đã gật đầu tự mình đưa ra vấn đề giải quyết này. Nhưng bác ơi! Cháu đã gặp sự không ổn rồi. Cháu thấy mình trở nên mệt mỏi khi làm một việc mà chưa biết kết quả như thế nào. Cháu… Ông Dũng quan tâm:
– Đã xảy ra chuyện gì với cháu ư ? span>
Sơn Khương liếc Thúy My. Nhận thấy cái gật đầu khuyến khích, cô bé mím môi: – Là chuyện của Trí Nguyên ấy.
– Trí Nguyên ăn hiếp cháu ?
– Vấn đề ấy thì chưa. Nhưng cháu không muốn Trí Nguyên càng ngày càng hận cháu, căm thù cháu khi cháu cố tình đem đến cho anh ta những phiền phức và sự hiểu lầm tai hai. Bác ơi! Cháu muốn có một sự dung hòa nào đó.
Sơn Khương cúi đầu :
– Đã không còn cơ hội, nếu bây giờ Trí Nguyên gặp cháu thì anh ấy sẽ giết cháu ngay.
– Không đến nỗi như vậy chứ ?
Thúy My góp phần:
– Là sự thật đó ba. Anh hai đang giận Sơn Khương đến xương tủy. Nhưng cũng rất may là anh hai vẫn chưa biết