
Nó biết ngay mà. Hoàng Anh đúng là Hoàng Anh.
– ANH ĐI CHẾT ĐI!!!
Rồi nó lại rượt đuổi anh lên đến tận phòng. Hoàng Anh quyết chí không để mắc mưu nó nữa, yên tâm ngồi trong phòng chat với Tiểu Uyên. Nó thì đã có sự chuẩn bị từ trước nên không thèm đạp cửa làm gì cho mệt….. Hoàng Anh ơi, có trách thì trách anh đã không biết giữ im lặng chứ đừng trách đứa em này…….
Nó sửa soạn xong thì xuống ăn chút cơm rồi lại phóng ra ngoài. Nó đến bar của Tùng để gặp cả nhóm. Vừa đi nó vừa tranh thủ gọi cho White. Hắn đợi đến hồi chuông thứ 4 mới chịu nhấc máy lên, giọng bình thản như không có chuyện gì. Nó ngậm cục tức lại, hỏi:
– Thế nào rồi?
Hắn cười cười vờ như không biết:
– Thế nào là thế nào? Cái gì thế nào ấy nhỉ?
Nó gầm gừ đe dọa:
– WHITE……
– Thôi được rồi, không đùa nữa. Tôi đã có hắn rồi. Cách đây 50 phút. Tôi làm thì có chuyện gì không được chứ, ha ha…
– Tốt, vậy ngay đêm nay đưa hắn về đây. Tôi ghét phải chờ đợi!
Hắn nhíu mày:
– Cậu đang muốn tôi phải đập đầu vào tường mà hét “Red là tên độc ác” đấy à? Assh, thôi được, tính bỏ hết việc để tranh thủ đi chơi mà cậu làm tôi phát mệt lên.
– Hì hì, cảm ơn nhá.
– Thôi khỏi, đừng quên cậu còn nợ tôi 1 điều.
Nó có cảm giác hắn đang cười nhếch miệng lên, nhưng dù sao thì có được “kẻ đó” là đã hoàn thành được 1 nửa. Nó đã đợi ngày này rất lâu rồi……
Ánh mắt nó chợt lóe lên 1 tia lửa căm hận. Nó lướt nhanh đến chỗ Tùng. Cả nhóm đang ngồi ở 1 góc quán, Yellow lại đang cãi nhau với Green và Blue. Tùng ngồi nhâm nhi ly rượu và chăm chú vào laptop, đôi lúc quay sang hưởng ứng với 2 tên kia để trêu chọc Yellow. Cô nàng đang bực bội vì không biết White biến đi đâu để mấy tên này hùa nhau ức hiếp mình thì thấy nó, vội vẫy tay:
– Đại ca!! Đây này!!
Nó từ từ tiến lại, ngồi phịch xuống cạnh Tùng. Brown đang ngồi im lặng đeo tai nghe ở ghế bên kia với Green và Blue, khẽ đảo mắt nhìn nó 1 cái rồi lại lơ đễnh đâu đâu. Không hiểu sao nó rất không có cảm tình với tên này dù chính nó là người tuyển chọn cậu ta vào nhóm. Khi đó cậu ta mới chuyển đến trường, bị bọn đầu gấu trong trường vây đánh. Giữa mấy chục thằng to con hơn mình, cậu ta lạnh lùng đứng hiên ngang và không hề hé răng đáp lại chúng nửa lời khi chúng mắng nhiếc mình. Chỉ năm phút sau, tất cả bọn chúng đã nằm rạp dưới chân cậu ta mà van xin, câụ ta vẫn chẳng nói năng gì, cho tay vào túi quần đi thẳng. Nó đã từng nghĩ cậu ta bị câm, mà hầu như ai cũng nghĩ thế. Kể cả khi nó mời vào nhóm, cậu ta cũng lẳng lặng đi theo thay cho lời đồng ý. Mãi cho đến 1 hôm khi đánh nhau với các hội khác, nó bị thương, cậu ta mới chìa ra 1 cái khăn, nói đúng 1 chữ: “Này!”.
Nó xem số thành viên trong hội đang tăng dần, mỉm cười nói với cả hội:
– Mọi người chuẩn bị tốt cả chứ? Sao Duy và Kỳ chưa thấy có ở đây?
Tùng vừa chăm chú theo dõi vừa nói:
– Bọn hắn nói mai có lịch phỏng vấn, không đi đêm được. Mà mày cũng phải làm đúng không? Coi chừng say ra đó lại mắc công tao cõng về.
Nó gườm gườm Tùng qua cái kính đen, ai bảo nhắc đến làm gì khiến nó bực thêm. Nó quay sang Yellow:
– Cậu có thông tin về đám nổi loạn ở miền trung chưa? Có cần cử người trực tiếp đến không?
Yellow rút cái laptop của mình ra, xoay màn hình sang cho tụi nó thấy:
– Đây là tên cầm đầu của bọn nhóc đó. Về cơ bản thì chúng chỉ là đám nhóc ranh, giỏi quậy phá, không đáng bận tâm. Nhưng tên cầm đầu đó lại là con trai cưng của trùm mafia có tiếng ở miền trung. Nếu dây dưa với hắn có khi sẽ đụng chạm đến giới mafia và mất một số nhánh ở miền trung.
Nó gật đầu tư lự rồi nói:
– Brown, cậu chuẩn bị địa điểm đến đâu rồi? Nếu xong rồi thì giải quyết đám này đi.
Cậu ta khẽ đưa mắt nhìn nó rồi liếc xuống laptop, chỉ gật đầu 1 cái. Nó quay sang Green và Blue:
– Hai cậu lo ghìm giữ bọn tàn dư Demons nhé. Nếu cần thì cứ sử dụng bạo lực. Bọn chúng còn cố chấp lắm.
– OK, bọn tôi sẽ lo.
Nó gật đầu rồi lại quay sang Brown:
– Cậu có thể ngừng nghe lại và bàn chuyện với tụi này được không?? Sao lúc nào cũng thấy cậu kè kè cái tai nghe thế nhỉ. Mà rốt cuộc thì cậu đang nghe gì??
Vừa nói nó vừa chồm dậy kéo 1 bên tai nghe của hắn:
– Hả??? Tại sao……. không nghe thấy gì? Máy hỏng à?
Blue ngồi cạnh hắn rút cái đầu dây đang nằm gọn trong túi ra, ngạc nhiên thốt không nên lời:
– Không….. không cắm vào máy??
Cả bọn há hốc miệng nhìn Brown, hắn khó chịu giật lại cái dây rồi cho vào tai, “nghe” tiếp. Không hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại đeo tai nghe mà không bật nhạc? Nó càng ngày càng thấy hắn kì quái rồi đấy. Thật tình…..
Nó ngồi được 1 lát thì White gọi. Nó vội vàng ra ngoài bắt máy:
– Đến đâu rồi? Cậu dẫn hắn về đến chưa?
White chỉ đáp:
– Yêu cầu cậu đã hứa thực hiện, tôi muốn ngay bây giờ……
Vừa nói cậu ta vừa bước từ bên trái đường đến. Nó không thấy có 1 ai khác đi cùng thì sốt ruột:
– Để lúc khác đi, cho tôi gặp hắn.
Nhưng cậu ta nhìn nó với ánh mắt thấu tận tâm can, sắc lạnh:
– Bây giờ!
Nó đành ậm ừ cho qua chuyện. Chỉ đợi có thế, hắn nói từng chữ rõ ràng:
– Cho tôi biết…….. Cậu…. là ai!!!??
Nó hơi giật mình, cười:
– Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên