XtGem Forum catalog
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

nhau. Trời mỉm cười dang tay che chở, biển soi rọi từng đám mây qua…….” Đã từng rất đẹp như thế…….. vậy mà……

Có lẽ cô nói chưa đủ. Trời và biển tưởng như gần nhau nhưng lại cách vời, không có 1 điểm nối. Hắn và Băng tuy hiểu nhau nhưng lại quá khác nhau trong cách sống, cách suy nghĩ. Những lời cô nói, với hắn, tuy rất ý nghĩa, nhưng……… đã quá muộn rồi!

Bà Triệu Tú Cầm ngồi xoay xoay trên chiếc ghế tổng giám đốc, im lặng suy nghĩ. Vốn dĩ, bà định để Hoàng Kỳ và Angus đấu đá nhau vì nó để cùng tiến bộ, nhưng có vẻ như Hoàng Kỳ đang bỏ cuộc. Tuy Angels đã trở thành nhóm người mẫu nổi tiếng hàng đầu, không ai không biết, thu về tới 35% lợi nhuận cả quý của MZ, có tới hàng tỷ fan, hợp đồng cũng tới tấp gửi đến, nhưng điều mà bà muốn là sự phấn đấu và trưởng thành của tụi trẻ……….. Mà khoan, Angus chưa biết nó là con gái, có khi nào vì thế mà chưa tiến triển được gì không???

Bà cầm điện thoại lên, gọi cho Angus:

– Alô, con rể à? Con đang trên đường đến công ty hả?

– Vâng, thưa nhạc mẫu. Mẹ gọi con sớm thế có việc gì không ạ?

– À, ta định hỏi con xem con đã gặp con gái ta – Hoàng Minh chưa ấy mà. Con thấy con bé thế nào? Trông cao cao thế thôi chứ nó cũng còn trẻ con lắm.

– Dạ?? Hoàng….. Minh??

– A…. ý ta là…..

Hắn biết tỏng chiêu này của bà Triệu, cứ vờ như nói hớ ra, nhưng thực chất là để hắn phải hỏi:

– Mong nhạc mẫu đừng giấu con…… Con gái mẹ là Hoàng Minh chứ không phải Hoàng Anh?

– Thôi được, ta đành nói ra vậy. Đúng thế, và Hoàng Anh là…….. anh trai song sinh của con bé. Cả hai đứa đều là con ta.

Hắn há hốc miệng. Vậy đấy, rốt cuộc thì vẫn là hắn bị lừa từ đầu tới cuối. Hai người họ giả vờ cũng giỏi thật. Gì chứ, “chúng tôi là của nhau”. Thật hết biết……

Mà khoan, nó…… LÀ CON GÁI????

Hắn giật mình 1 chút, ngạc nhiên rất nhiều và vui vui. Nó là…… con gái thật sao? Nếu vậy……. Hắn nhớ lại từ lần đầu tiên gặp nó, nụ hôn vừa cay vừa rát, hic, lần gặp lại ở công ty,….. Nó là con gái……. vậy thì hắn quá bất lịch sự rồi……

Trong lòng hắn cảm thấy có chút tội lỗi, mà không, rất tội lỗi. Nó bây giờ đang ở đâu? Hắn muốn gặp nó ngay, dù hắn cũng không biết mình muốn gặp nó để làm gì. Đúng lúc hắn bước xuống khỏi ô tô, quay sang bên trái, chợt thấy nó đang đi bộ với 1 tên mặt lạnh như tiền, trông khó ưa hơn cả Hoàng Kỳ…..

Nó không biết có cơn bão đang tới, vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện với Brown. Chợt thấy hình như có “vật cản”, nó không nhìn, tránh qua 1 bên để đi. Hắn gọi:

– Vũ Hoàng Minh!!!

Nó và Brown cùng dừng lại. Nó nhận ra hắn, hơi cau mày:

– Anh còn chưa đến công ty à?

Hắn mỉm cười:

– Thế còn cô? Giờ này mà cô còn ở đây sao?

Nó và Brown trố mắt ra nhìn, lo lắng:

– C…. Cô????

____________________________

Angus rất khoái cái vẻ mặt thộn ra của nó lúc này, trong lòng thầm cười, nói:

– Mẹ cô – giám đốc Triệu đã nói hết rồi.

– Hả?

Angus và nó quay sang kẻ vừa phát ngôn: Brown. Cậu ta không ngờ nó là con của giám đốc. Cậu mới được tuyển vào làm 1 trong 3 người của nhóm nhạc MJ, dự kiến sẽ được MZ tung ra vào đầu năm sau. Vì thế mà cậu chưa biết nhiều về quan hệ trong công ty. Nó là con của giám đốc, còn Ang….. cái gì gì đó, cậu đã từng thấy đi với nó mấy lần, ngoài việc là đồng nghiệp ra, hắn….. có quan hệ thế nào với nó?

Nó làu bàu nói xấu mẹ nó làm bà hắt hơi liên tục, phải quay mặt ra khỏi máy tính kẻo nước bọt bắn vào màn hình. Nó khoanh tay hỏi:

– Ừ đấy, thì sao?

Hắn chợt thấy hơi bối rối khi đứng trước nó:

– Thì…. thì hóa ra cô mới là vị hôn thê của tôi….

Brown kinh ngạc nhìn nó, thầm mong nó sẽ nói là không phải. Angus thì hơi đỏ mặt khi nói ra câu đó. Hắn nghĩ tới hôm nó “đóng giả” con gái, trông nó cũng….. xinh đấy chứ.

Nó lạnh lùng:

– Đó là mẹ tôi muốn thôi, tôi có người yêu….. rồi…….

Nó chợt sững người. Angus và Brown đều cảm thấy hụt hẫng. Nó…… có người yêu rồi sao? Angus hỏi:

– Cô….. không định nói đó là……. Hoàng Anh đấy chứ?

Nó im lặng, mắt nhìn trân trân về phía sau Angus….. Brown và Angus nhìn theo ánh mắt nó….. Một chàng trai mặc vest trắng với mái tóc màu hạt dẻ đang nở nụ cười tỏa nắng khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn:

– Tiểu Minh, anh về rồi đây!

Angus và Brown quay lại nhìn nó với tâm trạng khác nhau. Angus không hiểu quan hệ giữa 2 người đó, còn Brown đang mường tượng nhớ lại về 1 thông tin nào đó đã từng xuất hiện, có lẽ là liên quan đến người này. Nó vẫn chưa hết kinh ngạc, lùi 1 bước, lùi 1 bước nữa, lùi tiếp bước nữa và quay đầu chạy thục mạng. Chàng trai đó đuổi theo:

– Tiểu Minh! Tiểu Minh! Chờ anh!….

2 tên kia không hiểu gì, nhìn nhau rồi vội chạy theo nhưng không kịp vì hai người đó chạy quá nhanh.

Nó cứ nhắm mắt lại mà chạy, suýt đâm cả vào cột điện, dù lòng không hiểu tại sao mình lại phải chạy. Đó là Kỳ Anh, là người nó luôn mong đợi, nhớ nhung…. Nó cũng đã biết bao nhiêu lần nghĩ đến ngày gặp lại anh, nó sẽ đánh cho anh 1 trận và bắt anh mua kem cho nó, hoặc khóc lóc ôm chầm lấy anh, hay giận dỗi để anh phải làm lành. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ chạy….. Phải chăng là vì trực giác mách bảo rằng bao hy vọng nó nuôi