Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 7.5.00/10/441 lượt.

gì cô dâu của anh đâu, chẳng qua chị ấy sợ bị anh bắt nạt khi hai người kết hôn với nhau nên chị ấy mới khóc trước…!!

Thu kêu lên.

_Em ăn nói lung tung gì thế hả…??

_Em nói sai sao…!!

Thanh bảo Hoàng.

_Anh có hứa với em là sẽ chăm sóc tốt, sẽ bảo vệ chị Thu mà không ăn hiếp, bắt nạt hay làm chị ấy khóc không…??

Hoàng gật đầu.

_Anh hứa…!!

Thanh trêu.

_Anh hứa đơn giản quá nhỉ…?? Em mà thấy anh làm chị em khóc, hay phản bội lại chị ấy em sẽ xử anh, sẽ đánh anh, sẽ tuyệt giao với anh…!!

Hoàng giả vờ sợ hãi.

_Em làm anh sợ chết đi được…!! Chưa gì mà em đã tìm cách bắt nạt anh rồi nhưng mà anh có thể chịu được vì anh thật lòng yêu chị gái của em…!!

Thanh cầm lấy tay Thu đặt vào tay Hoàng, Thanh chúc.

_Em mong hai anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau, mong hai người sống thật lâu, thật lâu, và sinh thật nhiều con…!!

Mặt Thu đỏ như gấc chín, mặt Hoàng cũng đỏ không kém gì mặt Thu. Thu xấu hổ quá, Thu đấm nhẹ vào người Thanh.

_Con quỷ miệng lưỡi của em đúng là ghê gớm thật, chị sợ em rồi….!!

Thanh ôm lấy Thu, ôm lấy Hoàng, Thanh nói trong nước mắt.

_Hai người phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Hãy nhớ là em luôn cầu chúc cho anh chị…!!

Thu khóc.

_Cảm ơn em…!! Chị mong là em cũng có thể tìm được một người con trai có thể cho em được hạnh phúc…!!

_Vâng….!!

Người hâm mộ bí mật có biệt danh là “Z”, Thanh vẫn cố gắng tìm hiểu xem người đó là ai nhưng đã bảy năm trôi qua, Thanh không thể tìm hiểu được người đó là ai, người đó sống ở đâu, làm gì. Thanh đành chịu thua, đành chấp nhận người đó là người bạn bí mật, người bạn không thể gặp mặt.

Thanh từng mong ngóng, từng cầu khẩn, từng van xin người đó hãy gặp mặt Thanh dù chỉ là một lần thôi nhưng người đó vẫn mãi lặng im, vẫn từ chối Thanh. Thanh đau khổ, Long mất, Thanh đã mất hết tất cả, nếu không có người đó động viên, an ủi Thanh thì có lẽ Thanh đã gục ngã mất rồi.

Chiều nay Thu và Hoàng sẽ đến nhà thờ làm lễ cưới, Thanh ngồi im trong phòng, lòng Thanh trống rỗng, hạnh phúc như là một giấc mơ, nó đi nhanh quá đến nỗi Thanh không nắm giữ được gì cho mình, Thanh đã đau khổ quá nhiều, đã khóc quá nhiều.

Thanh nghe có tiếng chuông cửa. Thanh vội chạy ra mở cổng. Thanh hỏi.

_Anh hỏi ai…??

Người đưa thư, hỏi Thanh.

_Cô có phải là Thanh không… ??

Thanh gật đầu.

_Vâng…!!

Anh ta đưa cho Thanh một lá thư, anh ta bảo.

_Cô nhận lấy bức thư này và kí vào đây….!!

Thanh run run, đã từ lâu lắm rồi Thanh không còn nhận được thư của bạn bè, bọn nó toàn gửi mail, tin nhắn và gọi điện cho Thanh, thời buổi bây giờ giới trẻ không còn hứng thú cầm bút viết hí hoáy nữa, mạng đã làm con người ta lười đi.

Thanh nhận lấy bức thư, kí tên vào cuốn sổ trên tay anh đưa thư, Thanh lí nhí.

_Cảm ơn anh….!!

_Không có gì…!!

Anh ta quan sát Thanh thật kĩ, anh ta kêu lên.

_Cô có phải là ca sĩ không… ??

Thanh gật đầu.

_Vâng… !!

Anh ta run run.

_Tôi…tôi hâm mộ cô lắm. Cô có thể cho tôi xin chữ kí của cô được không…??

Thanh gật đầu. Cầm cây bút Thanh kí tên vào cuốn sổ của anh ta, anh ta sung sướng quá, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Thanh nói.

_Chào anh…!!chúc anh luôn gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống…!!

Anh ta lắp bắp.

_Chào…chào…!!

Anh ta định nói thêm vài câu nữa nhưng Thanh đã đóng cửa mất rồi. Thanh vì hồi hộp, vì run nên chưa nhìn rõ tên trên phong bì, Thanh không biết ai đã gửi thư cho Thanh. Đến khi nhìn rõ tên “Z”trên phong bì, Thanh rú lên vì mừng rỡ.

Thanh run rẩy xé bỏ lớp phong bì bền ngoài.Lệ Thanh không ngừng chảy.

“Chào em…!!

Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ.. ?? bảy năm đúng không em, bảy năm qua anh đã luôn dõi theo em, luôn đi theo em, anh đã chứng kiến em trưởng thành, em thành đạt, chứng kiến gian lao, thử thách của em.

Anh tự hào vì em lắm, tự hào vì em đã không phụ sự kì vọng của em, không phụ niềm tin của anh dành cho em.

Có lẽ anh đã làm cho em luôn thắc mắc, luôn tò mò tự hỏi không biết anh là ai, anh ở đâu, anh làm gì, anh gầy hay béo, anh đẹp trai hay là xấu xí, anh có thể nói cho em biết anh rất đẹp trai, anh rất thần tượng và rất hâm mộ em.

Em có muốn gặp anh không… ??có muốn biết anh là ai không… ?? có muốn không… ?? ”

Thanh hét lên.

_Có… !!

” Nếu thế em phải làm theo yêu cầu này của anh, nếu em làm được anh sẽ cho em gặp mặt anh, còn nếu không vĩnh viễn em cũng sẽ không biết anh là ai..”

Thanh hấp tấp nói.

_Vâng. Em sẽ làm … !!

“Mặc dù em không biết anh là ai nhưng anh lại biết về em rất rõ, anh biết em sống ở đâu, biết em thích ăn gì, thích uống gì, biết em có tật xấu gì, biết em mặc quần áo có cỡ size bao nhiêu, biết em thích nói câu gì nhất, biết em ương bướng như thế nào, anh biết em có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu người thân, anh biết tất cả

Những điều này đã đủ cho em tin tưởng anh chưa, đủ cho em thấy anh biết về em nhiều như thế nào chưa… ?? ”

Thanh nôn nóng nghĩ.

_ Sao anh ấy lại dài dòng thế nhỉ, cứ nói thẳng là anh ấy muốn mình làm gì có phải là hay hơn không…??

“Chắc là bây giờ em đã nôn nóng lắm rồi đúng không…??

Anh cho em đáp án đây, đúng ba giờ chiều nay, em có mặt tại nhà thờ, em sẽ


XtGem Forum catalog