Old school Easter eggs.
Tôi Ghét Thần Tượng

Tôi Ghét Thần Tượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

ái anh chàng đeo kính kia lại vô tình ấn nút mặc dù nó đã bảo anh ta chờ nó.

Thanh điên tiết chạy ngay lại, nó lấy chân chặn ngay khe cửa, hai cánh cửa thang máy phải mở bung ra.

Thanh quát anh chàng trước mặt.

_Anh kia anh có biết là mình bất lịch sự lắm không hả, tôi đã bảo anh chờ tôi thế mà anh lờ đi là thế nào…??

Anh ta khinh khỉnh nhìn nó và anh ta cũng không thèm bảo nó thế nào nhưng cái tay của anh thì không im như chủ nhân của nó, anh ta đẩy Thanh ra ngoài, chưa hết anh ta cũng quát nó luôn.

_Cô biến đi và nên đi chuyến sau thì hơn, cô không biết là mình vừa nói chuyện với ai đâu…!!

Thanh bị ngã ra ngoài nhưng nó kịp nắm vào áo của tên kia. Thanh giật thật mạnh, khi đã đứng thẳng được lên rồi, nó cười khẩy, chân của nó đạp cho tên kia một phát vào chiếc quần trắng tinh của anh ta.

Anh ta tái mặt nhìn xuống, trời ơi cái quần mấy triệu mà anh yêu thích bây giờ in nguyên một vết bẩn toàn đất do con nhỏ kia đá.

Anh liền túm lấy tay của nó mà quát.

_Con nhỏ kia, cô có mau đền cho tôi không hả…??

Thanh vênh lên thách thức.

_Tôi không đền cho anh đấy, anh làm gì được tôi..!!

Anh ta vằn mắt lên vì tức giận, tay anh bóp thật chặt vào tay của Thanh.

_Cô mà không đền cho tôi thì cô đừng hòng rời khỏi đây, chưa hết tôi sẽ kiện cô ra tòa vì tội dám xâm phạm tôi…!!

Thanh thờ ơ hỏi.

_Nếu thế thì xin mời, nói cho anh hay tôi cóc sợ anh đâu…!!

Thanh hất tay của anh ta ra, cả hai người thì nắm tay, người túm áo của nhau, đến khi thang máy mở cửa ra, hai đối thủ vẫn còn chưa chịu buông nhau ra. Mọi người nhìn họ xửng xốt và không còn tin vào mắt mình nữa.

Cô Lý từ đâu đi đến thấy mấy đồng nghiệp của mình nhìn cái thang máy mà há hốc mồm và mắt của họ đều tròn xoe, cô tò mò bước lại.

Cô cũng kinh ngạc không kém khi nhìn thấy con cháu Thanh của mình và Trường thành viên trong ban nhạc đang túm lấy nhau, Thanh nắm tóc của anh chàng, còn Trường nắm áo khoác của Thanh.

Cô hãi quá liền quát Thanh.

_Chúa ơi, Cháu đang làm cái gì vậy hả Thanh, cháu có biết mình vừa gây sự với ai không…??

Anh chàng phục trang vội chạy lại hỏi Trường.

_Cậu không sao chứ….??

Trường hận con nhỏ kia đến nỗi anh vẫn túm lấy nó chưa chịu buông, anh quát.

_Cô mà không tìm cách trả lại thiệt hại mà cô gây ra cho tôi thì cô sống không yên với tôi đâu…!!

Thanh mặc mọi người đang nhìn mình, nó quát lại cũng không kém.

_Nếu anh mà mong như vậy thì quên đi nhé, cả đời của tôi chưa bao giờ chịu cúi đầu trước bất cứ ai mà nhất là một người kênh kiệu như anh…!!

Cô Lý thấy tình hình này nếu mình mà không lôi con nhỏ đi thì hai đứa chúng nó còn gây nhau đến tối, con bé này liều quá sao nó dám động vào Trường chứ, anh ta là thần tượng của biết bao nhiêu người, chuyện này mà đồn ra ngoài thì cái bọn fan kia sẽ không tha cho con nhỏ ngu ngốc này mất, đến là khổ với cái tính nóng nảy của nó.

Thanh bị cô Lý nắm lấy cổ áo lôi đi. Thanh vừa đi vừa chửu rủa cái tên kia không tiếc lời.

Cô Lý lôi Thanh vào văn phòng của mình. Cô nhìn nó đầy tức giận, cô tiện tay cốc cho nó một cái thật đau vào đầu.

_Con nhóc này, cháu có biết là mình vừa gây ra họa không hả…??

Với Thanh mà nói thì chẳng có chuyện gì là họa hay không phải là họa cả, ai mà trêu tức nó thì nó phải xử thôi.

_Cháu có thấy có gì to tát đâu mà trông cô có vẻ làm to chuyện quá…!!

Cô Lý điên tiết lại cốc thêm cho nó một cái vào đầu.

_Cháu có biết là nếu động và gây sự vào Trường cháu sẽ bị bọn fan của anh ta xử không hả…??

Thanh chẳng biết tên Trường kia là ai cả, mà với nó anh ta chỉ là một kẻ đáng ghét và kiêu ngạo mà thôi.

_Cháu chẳng quan tâm và cũng không cần biết anh ta là ai cả…!!

Cô Lý xửng xốt hỏi nó.

_Ngay cả Trường là ai mà cháu cũng không biết hay sao…??

Thanh ném mấy hộp cơm mà cô nhờ nó mang dùm đến đây. Nó đứng dậy và bảo cô của mình.

_Cháu bận viện rồi nên cháu về trước đây…!!

Trước khi đi, nó còn nói nốt một câu.

_Cháu không nghe đến tên của anh ta bao giờ, vì giả sử anh ta có là thần tượng của ai đó thì cũng không thể nào và không bao giờ so sánh được với nhóm nhạc Blue kia được….!!

Nói xong câu đó nó khép cửa lại và bỏ đi thẳng.

Cô Lý nhìn theo mà kêu khổ, bây giờ cô lại phải đứng ra để giải quyết chuyện này cho êm xuôi. Chắc là cô phải nhờ ông anh trai của mình giải quyết dùm nếu không Trường mà làm to chuyện này ra chỉ tổ làm trò cười cho báo chí và con nhỏ Thanh cũng không sống yên được, mình đúng là sai lầm khi nhờ nó mang thức ăn đến đây, thế là toi một buổi sáng đẹp trời.

Trường ngồi trong văn phòng của cô Lý ngay sau khi cô gọi cho anh.

Trường bực mình hỏi Cô.

_Chị gọi em đến đây có chuyện gì không…??

Cô Lý nhún nhường nói.

_Em có thể bỏ qua cho nó chuyện này không…??

Nghĩ đến cái quần của mình đang nằm trong máy giặt và từ nay anh không còn được dùng đến nó nữa, anh lại bắt đầu điên lên, cái mắt của anh ngầu đỏ vì tức.

_Em xin lỗi nhưng em không thể nào tha cho cô ta được, cô ta là gì của chị mà chị phải cầu xin cho cô ta…??

Cô Lý thở dài bảo.

_Nó là cháu gái của chị, chỉ vì cái tính nóng nảy của nó nên mới gây ra họa như thế này. Em