
bằng trở về phòng ru mình ngủ cho tốt.
Đột nhiên, trong bóng đêm, toàn bộ không khí như đóng băng…
“Vì sao lại gạt ta?”Giọng nói như đến từ địa ngục.
Tôi nổi hết gai ốc, anh ta đã đến đây.
Tôi lạnh lùng xoay người nhìn vào mắt anh ta, tôi nhớ rõ ánh mắt đó, anh ta hung hăng nhìn về phía Vân Sở…
Chương 19 – 20
[Chương 19: Vết thương chịu thay'>
“Cho tới bây giờ, tôi chưa từng lừa anh cái gì.” Tôi lãnh đạm nói, kể từ lúc anh ta không chút lưu tình đâm Vân Sở một kiếm, tôi đột nhiên hiểu rõ, anh ta hoàn toàn khác với Lăng Lỵ.
“Nàng từng nói, ta và hắn đều là bạn của nàng! Bây giờ nàng lại muốn gả cho hắn, vì sao? !” Anh ta bước ra khỏi bóng tối, từng bước đi về phía tôi, đầy vẻ áp bức.
“Tôi nói rồi, anh ấy là bạn trai tôi, bạn trai có nghĩa là quan hệ yêu đương.” Ánh mắt tôi đón nhận mắt anh ta, không hề sợ hãi, “Còn anh, từ lúc anh đâm anh ấy, chúng ta đã không thể làm bạn với nhau được nữa!”
“Nàng nhận ra ta?” Anh ta hơi ngẩn ra.
“Nhận ra!” Ta kiên định gật đầu.
Khoé miệng anh ta bất giác giơ lên, nụ cười ma quỷ hiện trên gương mặt lạnh như băng, “Ta thế nào cũng không tin nàng không thích ta, chỉ có khắc cốt ghi tâm mới có thể chỉ bằng một ánh mắt đã nhận ra ta, Bảo nhi, nàng thừa nhận đi, nàng thích ta, không phải Tiêu Dao Vương, nàng chỉ bị hắn cảm động mà thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt quen thuộc lại xa lạ kia, trong lòng hiểu rõ nên càng bi thương, “Là thật sự khắc cốt ghi tâm, 15 năm yêu đương, thế nào có thể không khắc cốt ghi tâm?”
Anh ta ngẩn ra, thu lại nụ cười.
Tôi biết, đã đến lúc nói ra tất cả.
“Tôi là kẻ lạnh lùng, ích kỷ từ trong xương tuỷ, sao có thể với người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt đã ban ấm áp? Là vì có một cậu bé trai, anh ấy giống anh như đúc, anh ấy quá tốt với tôi, sưởi ấm trái tim lạnh như băng của tôi, khiến nó từ từ ấm áp, tôi dần dần yêu anh ấy, cuộc đời tôi gần như chỉ vì anh ấy mà sống, nhưng một ngày, anh ấy không còn bảo vệ tôi, không còn muốn tôi, dù tôi níu kéo thế nào anh ấy cũng làm như không thấy. Vì thế, tôi gặp anh, tôi muốn làm ấm áp trái tim anh, tôi muốn tốt với anh. Lòng tốt của anh ấy, tôi không có cách nào trả lại cho anh ấy, chỉ có thể tốt với anh, thấy anh như thấy anh ấy, cho nên tôi không thể không tốt với anh. Nhận ra ánh mắt của anh, chỉ vì ánh mắt của anh và anh ấy giống nhau như đúc…”
Trên gương mặt ngày càng tái nhợt của anh ta, tôi nhìn thấy sự ích kỷ và bạc bẽo của mình.
“Ta. . . . Chỉ là một kẻ thế thân?” Anh ta khó khăn lắm mới thốt được câu hỏi giữa hai bờ môi tái nhợt.
“Xin lỗi.” Tôi nhắm mắt lại, nước mắt thống khổ chảy ra.
“Hắn không cần nàng?”
Tôi cười, nước mắt càng nhiều, “Tôi thà rằng anh ấy thật sự phụ tôi, không phải vì quá đau khổ mới buông tay tôi, như vậy, tôi sẽ không đến nỗi cả đời chôn anh ấy trong lòng.”
“Ha – ha – ha.” Giữa khu nhà yên tĩnh, tiếng cười của anh ta thật thê lương, “Một kẻ thế thân? ! Nhưng lại là một thế thân chỉ có thể làm bằng hữu, bây giờ ngay cả bằng hữu cũng không phải ! Ha – ha – ha, tình yêu của các ngươi tàn nhẫn quá, vì sao còn muốn Hiên Viên Vũ ta đến chôn cùng? !”
Anh ta cười càng lúc càng điên cuồng, dường như cả bầu trời cười theo anh ta, từ khóe mắt anh ta, những giọt nước mắt ứa ra, tôi biết, tôi làm anh ta tổn thương, tôi và tình yêu dành cho Lăng Lỵ lấy đi tình cảm của anh ta, chôn cùng!
Trong gió, chỉ có người đàn ông cô độc tận xương tuỷ cười điên dại, cười một mình.
Đột nhiên, tôi không thể hận anh ta được nữa, bởi vì, tôi không có tư cách…
Tiếng bước chân của thị vệ gấp gáp, cả những bước đi loạng choạng hoảng hốt, chồng tương lai của tôi…
“Tiết Bảo Bảo, là nàng mở đầu, chấm dứt hay không, ta định đoạt!” Một làn hương chụp tới, giọng nói quyết liệt của anh ta vang lên, tôi mềm nhũn ngã vào lòng anh ta.
Giãy dụa? Không thể, bởi vì không còn sức, cũng bởi vì tôi nợ anh ta. Anh ta là Hiên Viên Vũ, không phải Lăng Lỵ… .
———————————————————————————————
Tôi đuối, toàn thân không thể cử động, từ trong bóng đêm tỉnh lại, tôi nằm trên một góc giường lớn, toàn thân rã rời, sức lực để khẽ nhúc nhích cũng không có.
Ngoài cửa truyền đến những tiếng nói chuyện thì thầm… .
“Huynh đưa cô ta tới đây làm gì? Ngày đó huynh thề thốt nói không thể giết cô ta, có thể để cô ta thành thê tử của huynh, giữ kín bí mật của Diêm Bang, không gây hại đến lợi ích của Thiên Địa Hội, ngày đó huynh vì cô ta, giết Tình cách cách diệt khẩu, hôm nay, huynh còn muốn bảo vệ cô ta? !” Giọng nữ lạnh lùng hơi quen thuộc.
Tình Nhi là … Hắn giết? ! Tôi rùng mình. Vì sao tôi không tin Vân Sở? ! Bởi vì hắn giống anh Lăng, tôi chỉ nghĩ đơn giản, dù hắn lạnh lẽo tàn khốc, nhưng lòng hắn vẫn thiện lương …
“Chuyện của ta, không cần cô quản!”
“Ta yêu cầu huynh giết cô ta! Bằng không, Tô Huyễn Nhi ta sẽ không hợp tác với Diêm Bang, cũng đừng mong ta cung cấp thuốc cho Thiên Địa hội các người!”
Tô Huyễn Nhi? Tôi run rẩy.
Vân Sở từng nói, Hiên Viên Vũ và học trò của Dược vương thần bí có quan hệ hợp tác với nhau, như vậy. . . . . Tôi không phải dẫn chồn vào nhà mà là rắn độc…
“Tùy cô!” Giọng nói vẫn lạnh l