
Rất đẹp.” Trên mặt anh ta loé lên một chút lúng túng, sau đó biến mất.
Phượng Ca là một mỹ nhân, câu nói ‘mây thua nước tóc tuyết nhường màu da’ có lẽ không chỉ gì khác hơn thế này.
“Vậy vì sao Phượng Ca không thể lọt vào mắt gia?” Nước mắt cô ấy rơi như mưa, khiến người khác nhìn mà đau lòng, chỉ muốn ôm lấy cô ấy, yêu thương che chở.
Nhưng anh ta lại….. Ai, chỉ một vài câu đã tổn thương người ta sâu sắc.
“Gia đã có ý trung nhân?” Cô ấy hồ nghi, lại lập tức trả lời: “Không thể. Nếu gia có người ưng ý, có ai trốn được mị lực của người?”
Những lời này, tôi đồng ý. Sẽ không một cô gái nào thoát khỏi sức hấp dẫn của anh ta, anh ta như một khối nam châm, có thể khiến mọi cô gái vây quanh mình như những hạt bụi sắt. Ngay cả tôi lần đầu gặp anh ta cũng…Anh ta vẫn trầm mặc như cũ.
“Ta hận ngươi!” Cô ấy đột ngột nói.
Tôi bất giác ngẩng đầu, chờ xem anh ta phản ứng thế nào. Không ngờ….. Ánh mắt cô ấy hướng về phía tôi, hoá ra đang nói chuyện với tôi….
“Vì sao ngươi không để ta giữ mình trong sạch để yêu gia nhiều hơn một ngày? Vì sao!”
Rét! Cũng quá….. Vì sao không chỉ trích anh ta!
“Xin lỗi!” Tôi cúi đầu, chỉ muốn mình biểu lộ lời xin lỗi thật chân thật: “Lúc ấy tôi không để ý đến hậu quả, cô muốn trừng phạt Bảo nhi thế nào, Bảo nhi không oán không hối hận.”
“Ha ha ha, Tiêu Dao Vương thật có bản lãnh! Có thể khiến Bảo cách cách tôn quý cúi đầu trước một kẻ tàn hoa bại liễu như ta!” Cô ấy hiển nhiên nghĩ rằng tôi vì thế lực của anh ta mà cúi đầu. Mặc kệ, quan trọng nhất là bù đắp, là kết quả.“Một ngàn lượng! Gia, người nói, khi Phượng Ca khai bạc, có thể được giá này không?”
Anh ta không hề cân nhắc: “Đáng giá.”
Cô ấy nhìn về phía tôi, trong mắt là nỗi phẫn hận: “Ta muốn ngươi bồi thường cho ta một ngàn lượng!”
Tôi suy tư một lúc, tôi là cách cách, Cung Thân Vương coi tôi như bảo bối, một ngàn lượng chắc là không vấn đề gì. “Được.” Tôi gật đầu. Nếu tiền có thể giải quyết vấn đề, thì không còn là vấn đề.
Cô ấy cười lạnh một cái, khiến tôi sợ hãi. “Vậy xin Bảo cách cách lập giấy với kỹ viện, chấp nhận bán mình, đến khi nào trả được cho ta một ngàn lượng mới thôi!”
Tôi rùng mình! Bán mình trả nợ? Không thể nào! “Tôi….. Tôi là con của…”
Còn chưa nói hết, đã bị ngắt lời.
“Cách cách, tiền da thịt phải do da thịt hoàn lại.” Cô ấy lạnh lùng nói, sau đó bước tới trước mặt anh ta, quỳ trên mặt đất: “Mong gia làm chủ!”
Không được!
Tôi đưa ánh mắt bất lực về phía anh ta cầu xin, anh ta thản nhiên lảng tránh.
Không thể nào!….
Tôi ghét anh ta….
“Phượng Ca, đừng ép người ta quá đáng.” Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, vô cảm.
“Xin gia làm chủ!” Cô ấy cương quyết, dường như muốn ép tôi đến cùng.
Anh ta trầm mặc hồi lâu… Tôi hồi hộp đến không thể hô hấp….
“Được rồi!” Anh ta lạnh nhạt buông một câu, tôi bị đánh vào địa ngục…
Một cánh tay ngàn người ngó, một lần chu môi vạn người nhìn? Đây là số phận của tôi?
Không! Tôi không tin số mệnh! Tiêu Dao Vương Vân Sở, tôi sẽ là người cười đến kết thúc!
[Chương 4: Biểu diễn tài nghệ '>
Khi Tiêu Dao Vương dễ dàng thốt ra hai chữ “Được rồi!”, Anh ta đã trở thành kẻ địch của tôi! Dám đẩy tôi vào hố lửa! Cũng là…….. Ông chủ…. Của tôi…..
Những chiếc thuyền thuộc Túy Hương đều là cơ sở của anh ta, hoặc những kỹ viện lớn nhất trong nước đều là những mối làm ăn của anh ta, theo cách nói của hiện đại là đại lí. Một người đàn ông khí chất cao quý như vậy, phong thái hiên ngang như vậy, khiến cho người ta có cảm giác không có thực trên đời, lại chọn cách kiếm tiền từ thanh lâu, quả thực là….. Ngựa và xe không chung cảm giác.
Từ lúc anh ta “bức người hiền lành làm kỹ nữ”, tôi lập tức biến người đàn ông này thành kẻ thù, chỉ hận không thể chém anh ta hai đao! Tuy anh ta….. Như đinh đóng cột nói với tôi….. Có thể bán nghệ không bán thân….. Vấn đề là….. Tôi không có tài nghệ gì…..
Nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết xuyên không, nữ chính ở thời cổ đại đều có thể vui chơi thoả thích, xướng ca làm thơ… Tôi xấu hổ vô cùng… Sao tôi lại thê thảm như vậy…..
Tú bà liếc mắt nhìn tôi như điện xẹt, hài lòng gật đầu, há cái mồm như chậu máu hỏi: “Muốn làm gì?”
“Cái gì cũng được!” Tôi trả lời rất nhanh, ngựa chết có thành ngựa sống, tôi cũng không định bán mình!
“Người đâu, lấy đàn tranh, để cô nương này đàn một khúc.”
Người hầu bưng đàn tranh lên, tôi sợ hãi ngồi xuống.
Đàn tranh….. Má ơi…
Không có gì đặc biệt! Chưa ăn qua thịt heo cũng gặp heo chạy trên đường! Tôi cố nén nhịp tim dồn dập, bắt chước tư thế của mấy nghệ sĩ ôm đàn trên tivi.
“Cô nương, bắt đầu đi.” Tú bà hân hoan.
“Được!” Tôi kiêu ngạo ngửa đầu, khép mắt…
“Chi….. Chi, chi… Đinh…. Kéo, kéo….”
“Phì” Có tiếng cười bất lịch sự cất lên, tên vô lại nào dám cười nhạo bổn tiểu thư! Tôi tức giận trừng mắt nhìn, bắt đầu phân thắng thua với một đôi mắt tràn ngập ý cười. Lại là anh ta! Ái Tân Giác La Vân Sở! Nếu ánh mắt có thể phun lửa, tôi nghĩ lửa trong mắt tôi nhất định có thể đốt anh ta đến xương cũng thành tro!
Có điều…. Vẻ mặt anh ta coi như tốt…. Những người khác thì…
Nếu dùng những chữ như “trợn mắt há hốc mồm” cũng khô