Duck hunt
Tôi là Đàn Bà

Tôi là Đàn Bà

Tác giả: Nít

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

õ đó là điều ko thể… cậu đã yếu đi rõ rệt, khuôn mặt hốc hác hơn, nam chỉ muốn ngủ hoài thôi.– Có lẽ anh sẽ bận làm báo cáo trong 2 tuần tới, anh ko thường xuyên ghé thăm em đc, lúc nào rảnh anh lại ghé thăm em.Vài tuần nữa anh đi thực tế ở miền trung thêm 3 ngày nữa. Em ko buồn anh chứ?– Lại đi _ Nhỏ thở dài …– Anh sẽ lại sớm về mà , em cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe, anh sẽ nói lại 2 bác. Em ngủ ngoan nào.– Vâng, đành vậy…Mấy ngày trôi qua , Nam vẫn thường xuyên ghé thăm nhỏ vào buổi tối khuya khi ko còn ai trong bệnh viện chăm nhỏ.Thế mà nhỏ ngủ say ko biết gì cả.End Chap 5 21 Chương 622 Chap 6 : Sống và chết.07/07/092 tuần chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, hôm nay là ngày nhỏ đc tháo băng mắt. Nam rất muốn đến bên nhỏ nhưng ko thể vì cậu đã hoàn toàn yếu, cậu đã nằm trong bệnh viện từ khi phẫu thuật xong mắt cho nhỏ. Hơi thở Nam yếu dần đi, cậu ko còn đủ sức để làm gì nữa.– Anh Nam đâu rồi mẹ?Chưa kịp trả lời thì ba nhỏ chen vào nói :– Ba quên mất, hôm qua nó gọi điện báo là phải đi thực tế mấy ngày nên ko thể chứng kiến con tháo băng đc.– Sao ảnh ko nói gì với con?– Nó phải đi gấp, ko sao đâu con,nó về sớm thôi.Thực ra hôm qua khi ông vào thăm tình hình sức khỏe con gái mình thì bắt gặp Nam đang mò mẫm ngoài cửa phòng nhỏ.Ông đã bàng hoàng khi nhìn thấy Nam chống gậy đóng cửa phòng nhỏ lại. Ông tiến lại gần dìu Nam và muốn nói chuyện với cậu. Nam ko thể giấu đc nữa nên đành phải kể hết sự thật cho ba nhỏ nghe và xin bác giữ bí mật về chuyện này.…Bác sĩ bắt đầu tháo băng, 1 vòng , 2 vòng , rồi 3 vòng … từ từ lớp băng đc tháo hẳn ra. Mọi người đang nôn nao chờ đợi nhỏ mở mắt, riêng ba nhỏ cứ buồn buồn thương cho Nam.1 ánh mắt đang nheo mày dần dần hé mở, những hình ảnh mờ ảo lung linh từ từ đc rõ hẳn.Gia đình và nhỏ đều vui sướng khi chứng kiến điều đó, nhỏ nhận ra tất cả mọi người và ai cũng rơi nước mắt.…Ông bác sĩ và chị y tá biết hết tất cả nhưng lỡ hứa với Nam rồi nên ko thể hé môi, có lẽ hôm nay Nam sẽ ko qua khỏi mất. Trong khi mọi người đang dìu nhỏ về nhà. Chị y tá đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nên cho nhỏ biết hay ko? chần chừ thì sẽ muộn mất.Vài phút sau y tá chạy theo mọi người và nói có chuyện riêng muốn nói với nhỏ, gia đình nhỏ ko biết chuyện gì cả, riêng ba nhỏ biết ý nên nói mọi người cứ để nhỏ đi với y tá 1 lát, cả gia đình ngồi ngoài ghế đá đợi.…Ba nhỏ suy nghĩ 1 chút rồi cũng quyết định kể hết tất cả sự thật ọi người nghe, ai cũng cảm động và muốn cảm tạ những tình cảm to lớn Nam dành cho nhỏ. Và thế là mọi người cũng lăng lẽ đi theo nhỏ từ phía sau.– Chị đưa em đi đâu vậy?– Đến 1 nơi, nhanh lên em _ Chị y tá dìu nhỏ bước đi hối hả.– Em phải tuyệt đối bình tĩnh nhé!– Chuyện gì mà quan trọng thế hả chị?– Im lặng và đi theo chị.– Vâng _ Nhỏ tò mò muốn biết ngay.Phòng 101.– Phòng ai đây chị? Mình vào đây làm gì?– Yên lặng nào, bình tĩnh em nhé _ Y tá vẫn nhẹ nhàng nói.Tiến lại gần giường bệnh, 1 thanh niên đang nằm thoi thóp ko cử động, đôi mắt thì lim dim, hơi thở khó nhọc,khuôn mặt gầy hốc hác và môi nhạt màu dần.– Em nhận ra ai ko?– Em … em … Đây ko phải anh Nam của em sao?– Em còn nhận ra là tốt rồi, đây chính là Nam, người yêu em bằng cả trái tim đấy.– Anh .. anh Nam .. sao anh lại nằm ở đây, anh đi thực tế miền trung mà? Anh bị gì thế này … anh ơi !!!! Tỉnh dậy nói chuyện với em đi _ Nhỏ lắc mạnh Nam và nước mắt tuôn ào ạt.Nam vẫn nhắm nghiền mắt chưa tỉnh lại.– Anh ấy bị gì chị? bị gì? chị nói đi … huhu ..– Cậu ấy bị ung thư gan thời kỳ cuối, suốt mấy tháng nay Nam luôn cố che giấu mọi người, chị rất tiếc nhưng .. nếu chị ko làm thế này có lẽ em sẽ hối hận mất. _ Y ta bắt đầu sụt sịt ứa nước mắt.– Ko ….. huhuhuhuhuhuhu … Em ko tin … Anh ơi ! tỉnh dậy … aaaaaaaaaaaaaa _ Nhỏ gào thét trong đau đớn.Nam dần dần mở mắt và cất 1 giọng nói thật yếu ớt.– Ai … đấy …?– Anh ơi … là em … An của anh đây, huhu.– An, em đâu? sao…em…ở…đây?em…ngồi đầu?_ Nam quơ tay tìm nhỏ với 1 giọng nói đứt quãng nhưng gấp gáp. 2223 – Anh ko thấy em sao? em đang ở trước mặt anh đây mà… mắt anh làm sao thế, anh ko thấy em sao????– Sao em… biết … anh ở đây? _ nam mò mẫm khuôn mặt nhỏ.– Mắt em… sao rồi?em thấy mọi thứ … chưa? Anh … xin lỗi vì … ko chứng … kiến em … tháo băng đc… Anh xin lỗi.– Vậy là sao hả anh? _ Nhỏ khóc đến nghẹn lời, tin quặn thắt, chị y tá đứng kế bên cũng ko thể cầm nước mắt.– Sao anh ko thấy em? … Vậy là sao, anh nói đi _ Nhỏ toáng lên.– Huhuhuhu …– Cậu ấy chính là người hiến giác mạc cho em đấy An à.Ko thể tin vào tai mình, nhỏ hoàn toàn suy sụp tất cả.– Gì cơ ? ai? mắt của ai? ai cho em mắt chứ? _ Nhỏ vừa nói vừa nấc mạnh, nước mắt ko ngừng rơi.– Mọi người lừa em, rõ ràng em đã gặp ân nhân rồi mà.– Người đó chính là Nam, tụi chị đã đóng kịch để em tin.– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa … em ko tin … ko tin … sao mọi người lừa em, sao đối xử với em thế này? Em đã làm gì sai mà phải trả 1 cái giá đắt thế này?????? _ Nhỏ gào thét lớn.– Bình tĩnh đi em … dù sao thì anh … cũng sẽ chết, giúp đc em là … điều anh mãn … nguyện lắm rồi … Anh … xin lỗi , xin lỗi … em … ngàn lần … Anh … yêu em …– Yêu tôi? yêu tôi mà