ưng làm sao biết được một ngày nào đó họ có tiến triển hay không. Ngày đó một câu của Khải Huy đã khiến cậu ta mất ngủ cả đêm cũng may Nhã Điềm không nghe được, nếu nghe được thì sao là chấp nhận hay là từ chối.
Nhã Điềm cũng không có chú ý đến có hai đôi mắt đang chăm chú nhìn về phía mình vẫn là nói chuyện châm học Khải Huy.
– Tôi là thấy cậu làm càn quen rồi thì có.
– Cậu cũng thật hiểu tôi._Khải Huy đắc ý cười nghiêng đầu nhìn Nhã Điềm.
– Tôi mà còn không hiểu cậu hay sao._Nhã Điềm liếc Khải Huy một cái.
– Vậy cậu hiểu tim tôi không? Cho đến bây giờ nó cũng chỉ chứa một người._Khải Huy vừa nói ánh mắt liền chuyển sang ảm đạm.
Đây là câu hắn muốn nó trả lời nhất, muốn nó hiểu nhất, là nó hiểu hay giả vờ không hiểu.
Nhã Điềm bị một câu hỏi này làm cho nụ cười cứng đờ liền lờ đi không trả lời, không nhanh không chậm xoay mặt sang chỗ khác lại thoáng một tia đau lòng trong trong đôi mắt buồn miên man.
– Cậu lúc nào cũng đùa được.
Khải Huy lắc đầu cười khổ không muốn nói tiếp dù sao nó không muốn suy nghĩ vẫn là không thể ép.
– Đúng vậy tôi đùa để cho cậu vui thôi không cần nghĩ nhiều.
Đùa sao? Rõ ràng không phải đùa nhưng vẫn cứ phải thừa nhận đấy thôi.
Nhã Điềm chợt cười nhưng không biết là cười vì điều gì, nhưng nó cảm nhận rằng câu nói kia là câu nói xuất phát từ nội tâm của Khải Huy không phải một câu nói đùa.
– Đúng rồi lúc nãy cậu bị khiển trách như thế nào có cần tôi giải thích hộ không?
– Không cần đâu dù sao quy tắc vẫn là quy tắc, tôi vẫn là trái quy định trước cậu lo cho tôi sao như vậy tốt rồi, ha ha_Khải Huy lại cười đắc ý xoa đầu Nhã Điềm một cái.
– Cậu…như vậy vẫn có thể cười đúng là khác người.
Nhã Điềm tức giận liếc Khải Huy liền lấy vở ra xem bài không quan tâm đến con người ngồi cạnh. Chỉ là con người kia một khắc cũng không dời mắt khỏi nó.
Tiếng trống vào học vang lên, hai con người liếc mắt nhìn nhau một tức giận, một hài lòng cũng đem tâm tình cất đi tập trung vào học.
CHƯƠNG 14.2: CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI
“Chẳng lẽ từ đầu là nó yêu tính cách của một người thôi sao?”
Gió nhẹ thổi trên những tán cây nghe xào xạc, nắng xuyên qua tán cây rơi trên vai gầy của một cô gái đang thơ thẩn dạo bước về khu kí túc xá sau khi tan học. Con đường có bao nhiêu học sinh hối hả về phòng, nhưng cô gái này một chút cũng không vội vẫn đi chậm chạp như vậy. Cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên nền gạch, bước chân nhẹ tênh nhưng tâm trạng nặng nề.
Một chàng trai giương mắt buồn, trên gương mặt điển trai ẩn hiện một tia buồn ảm đạm. Chỉ là người con trai này cứ đi theo sau người con gái. Cứ lẳng lặng bước theo sau như vậy. Bước ở một khoảng cách không để cô gái thấy. Là theo dõi hay là quan tâm?
Có lẽ hai người họ cũng không có nghĩ đến mình nghĩ đến đối phương là vì cái gì? Một chữ yêu lại khiến họ vừa đau vừa hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến đối phương liền mỉm cười nhưng lại có một nỗi đau âm ỉ.
Bất giác người con trai bước chân ngày một nhanh, mỗi bước như chất chứa nhiều ưu thương muốn giải tỏa. Người con trai muốn ôm lấy người con gái đó nhưng có lẽ không thể rồi.
Người con gái như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Người con gái ấy xoay người. Chỉ là một cái nhìn thôi nhưng khiến hai người cảm thấy thời gian như ngừng trôi.
– Không ngại để anh đi bên cạnh chứ?_Nhất Khang mỉm cười.
Khánh Vy nhíu mày lại có chút giật mình nhìn người con trai trước mặt. Cô rất muốn trách anh khi không đi theo sau cô làm cái gì. Làm hại cô từ nãy đến giờ vẫn tưởng là có tên nào có ý đồ không tốt. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Khánh Vy chỉ lắc đầu nở một nụ cười.
– Không ngại.
Nói cô không ngại chính là gạt người, mỗi lần đi cạnh Nhất Khang tim cô đập mạnh vô cùng. Bảo cô bình tĩnh đi cạnh anh không biết cô đã phải cố gắng bao nhiêu lần. Hai người chia tay vẫn có thể làm bạn không nhất thiết phải ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng vấn đề ở đây chính là cô vẫn còn yêu anh, không quên được anh. Nhiều lúc cô tự hỏi anh có còn yêu cô như cô còn yêu anh hay không. Anh là người không bao giờ gục ngã, anh không giống cô cho dù đau cũng không khóc, đau cũng không nói ra.
Nhất Khang có chút không tự nhiên khi đi cạnh cô, chỉ là tim anh le lói một niềm hi vọng. Cô còn thường xuyên xem anh chơi bóng đồng nghĩa tim cô còn nghĩ đến anh. Những lời nói đau lòng của ngày chia tay chỉ là giả dối thôi.
– Anh muốn hỏi em một chuyện.
Không biết đã đi bao nhiêu bước bên cạnh nhau, qua bao nhiêu thời gian Nhất Khang mới nói được một câu để phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.
Khánh Vy có cảm giác run rẩy không muốn nghe câu hỏi của anh. Cô sợ anh sẽ hỏi câu hỏi mà cô cũng muốn hỏi anh, vậy khi đó cô phải đáp thế nào đây.
– Em…muốn nói là đến kí túc xá rồi, nếu có chuyện gì liên quan đến học tập thì chúng ta vào lớp nói đi._cho cô xin từ chối nghe anh hỏi.
Cô sợ cô thật sự rất sợ, cô sợ nghe đến tiếng “yêu”.
Nhất Khang giật mình đây là tình hình gì chưa gì đã đến. Sao mọi lần anh đi một mình không thấy nhanh như vậy.
– Không phải chuyện học tập._Nhất Khang nhìn đáng thân ảnh trước mặt đang muốn tránh mặt