
nó thở dài tiếc nuối.
– Dạ vậy thôi cháu về đây ạ cháu chào cô._hắn cũng chẳng nói gì chỉ khẽ cười rồi nói lời tạm biệt.
– Ờ, cháu về_mẹ nó cũng mỉm cười chào hắn.
Nhưng trước khi đi Khải Huy vẫn để lại câu nói làm Nhã Điềm đứng hình.
– Tôi về nhé tiểu Điềm, lát nữa tôi qua đón cậu chúng ta đi hẹn hò nhé!
Nói xong Khải Huy vừa bước vừa thong thả huýt sáo vang trời. Vừa nghe mẹ nó nói xong nên hắn lại có ý định trêu nó đấy thôi.
Nhã Điềm định bước vào cổng nhưng nghe được câu nói của Khải Huy thì mắt mở to miệng há hốc thốt không nên lời.
” Gì…gì cơ? Cậu ta bảo hẹn hò á? Câu ta đang nói quái gì vậy chứ?”
CHƯƠNG 2. KHÓC
“Cậu lại khóc nhưng tại sao vẫn cười trước mặt tôi, có biết làm như vậy tôi khó chịu lắm không?”
Mẹ nó nở nụ cười vì câu nói của Khải Huy, còn nó tức nhưng không phản bác được gì vì khi nó ý thức được câu nói kia thì người kia đẫ cất bước sắp khuất bóng trong ngôi nhà hàng xóm cách đó mấy căn nhà.
Nó mở cửa rồi đi vội vào nhà mặc cho cánh cổng kia vẫn chưa được khóa, nó đi nhanh để tránh ánh mắt dò xét của mẹ nó thôi.
Vào đến nhà nó bỏ bọc đồ ra một góc bếp rồi bỏ lên phòng tắm rửa thay đồ. Làm vệ sinh cá nhân xong, Nhã Điềm lại lao xuống bếp với mẹ nó để chuẩn bị bữa cơm sáng bữa cơm mà nó gọi là đặc biệt.
Đang làm được phân nữa công đoạn thì nó nghe tiếng chuông cửa reo nên nó vội chạy ra ngoài mở cổng.
Mặt nó hớn hở mừng rơn khi thấy người trước mặt, nhảy cỡn lên ôm vai bá cổ đầy phấn khích.
– Thục Đoan tôi nhớ cậu quá!
– Từ từ làm gì mà dữ vậy tôi cũng nhớ cậu lắm, không cho tôi vào nhà à?_Thục Đoan nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay nó ra khỏi cổ của mình bị nó siết chặt đến sắp nghẹt thở nhìn nó nở nụ cười méo mó.
– Tất nhiên, cậu vào nhà đi tôi đang làm cơm lát nữa cậu ở lại dùng cơm với tôi luôn nhé._Nhã Điểm vội gỡ tay ra khỏi cổ Thục Đoan, kéo nhẹ Thục Đoan vào phía trong rồi khóa cổng lại.
Nhã Điềm ôm cánh tay Thục Đoan cùng đi vào trong.
– Cậu ngồi đi để tôi vào trong rót nước_ Nhã Điềm đẩy Thục Đoan ngồi xuống rồi đi thẳng đến tủ lạnh.
– Ai vậy Nhã Điềm?_mẹ nó thấy nó vào rót nước thì hỏi vọng từ trong bếp ra.
– Dạ là Thục Đoan.
– Vậy con tiếp nó đi để mẹ làm được rồi.
– Dạ con biết rồi.
Nhưng Thục Đoan đã đi đến góc bếp để chào mẹ nó:
– Chào cô con mới đến.
– Con ra ngoài ngồi chơi với Nhã Điềm đi.
– Dạ.
Cả hai cùng quay lại chỗ ngồi.
– Cậu uống nước đi.
– Cảm ơn cậu nhưng để tôi tự nhiên được rồi, tôi đâu phải người lạ.
Thục Đoan cầm cốc nước rồi uống một ngụm.
– Mặc dù vậy nhưng bạn đến nhà cũng phải lịch sự chứ nhỉ_Nhã Điềm nhướng nhướng đôi mày với Thục Đoan ra vẻ hài hước.
– Thôi đi! Cậu đi ngần ấy thời gian không chừng tôi còn rành nhà cậu hơn cậu đó.
Thục Đoan khẽ liếc mắt lườm Nhã Điềm, rồi đặt cốc nước xuống bàn.
Bỗng nhiên nụ cười trên môi cả hai tắt dần sau câu nói của Thục Đoan.
– Cậu ổn chứ?
Thục Đoan thoáng thấy nét buồn trong mắt Nhã Điềm nên đưa ra câu hỏi để phá vỡ sự yên lặng. Thục Đoan có lẽ là người rõ cảm xúc của Nhã Điềm nhất vì cô có biệt tài nắm bắt tâm lí của người khác rất tốt tính tình lại khá dịu dàng.
– Ô…ổn tôi ổn chứ.
Nhã Điềm trong nhất thời cũng không biết rằng Thục Đoan định hỏi gì nhưng dù sao cũng không muốn cô lo lắng nên đành trả lời bừa.
– Ý tôi hỏi là cậu thôi nhớ tới người đó chưa?_ Thục Đoan nhẹ thảy từng lời nói vào không gian phòng khách phảng phất tia buồn pha trộn sự mệt mỏi.
Nhã Điềm thật sự không biết phải trả lời sao cho phải, trước mặt Khải Huy nó còn có thể cố nhịn để che giấu cảm xúc đau đớn, day dứt đang giằng xé trong tâm can nhưng trước mặt Thục Đoan thì khác hai người đã quá thân cho dù khoảng thời gian hai người không gặp nhau gần một năm đi chăng nữa thì tình bạn thân hơn mười năm vẫn không thay đổi được, dĩ nhiên cả tính cách bạn mình thì cả hai đều rõ.
Nhã Điềm thật sự không thể che giấu được những xúc cảm trong lòng trước ánh mắt như nắm bắt mọi suy nghĩ của Thục Đoan, nhẹ nhàng không gượng ép từ khóe mắt Nhã Điềm cay xè, hai hàng lệ ấm nóng lăn dài trên má, vị mặn chứa đựng sự chua chát đã sắp choáng kín người Nhã Điềm.
Nhã Điềm ôm lấy Thục Đoan nói trong nghẹn ngào.
– Tôi….tôi muốn quên lắm nhưng…nhưng tôi không làm được.
Nhẹ nhàng đưa tay quàng lấy Nhã Điềm xoa xoa lưng nó Thục Đoan cũng cảm nhận được nổi đau mà nó phải tự mình chôn chặt suốt một năm qua.
– Thôi được rồi tôi hiểu rồi, đừng khóc.
Miệng nhắc nhở Nhã Điềm đừng khóc nhưng sao sóng mũi Thục Đoan cũng cay không kém khóe mi cũng bắt đầu nhòe đi.
– Tôi phải làm…làm sao đây, Thục…Thục Đoan?
– Cậu đừng như thế cậu ta nhìn thấy cậu như vậy cũng sẽ không vui đâu đặc biệt là hôm nay cậu phải cười để cậu ta cảm thấy cậu rất hạnh phúc để cậu ta cũng yên lòng bên kia thế giới cậu hiểu không?
Nhẹ đẩy Nhã Điềm ra khỏi người mình, mặt đối mặt ánh mắt đầy cương nghị Thục Đoan nhìn Nhã Điềm.
Nhẹ đưa tay lên lau nước mắt Nhã Điềm nhẹ nhàng nói:
– Tôi…tôi biết rồi tôi sẽ không…không khóc nữa.
Thục Đoan cười mãn nguyện khi thấy Nhã Điềm trở lại trạng thái bình thường.
– À, cậu mới về hôm qua chắc chưa gặp Khải Huy đúng khôn