
Tối manh xuyên qua
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329202
Bình chọn: 10.00/10/920 lượt.
, Tĩnh Huyền Phong dắt tay Cổ Tiếu Tiếu đi bộ thong thả giữa muôn vàn cỏ hoa, một lời cũng không nói. Cổ Tiếu Tiếu không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể hợp tác đi theo, nàng hơi hơi bĩu môi nghĩ thầm, chẳng lẽ bởi vì chữa bệnh giúp Nhiễm Thiện Nhượng mà làm hắn tức giận? Hừ, tiểu tử này nắm được nhược điểm của nàng rồi, hắn có thể đánh nàng mắng nàng, nhưng không thể không để ý đến nàng, nàng sẽ buồn bực chết mất.“Này soái ca, đang nghĩ cái gì thế?” Cổ Tiếu Tiếu dồn gần hết thể trọng vào cánh tay Tĩnh Huyền Phong, lười nhác lê bước.“Sao?” Tĩnh Huyền Phong có chút suy nghĩ nghiêng đầu. Vừa rồi hắn rời đi là vì nhận được mật hàm của phụ hoàng gửi từ kinh thành, trong mật hàm nói, phụ hoàng cùng bốn thị vệ đại nội cải trang đi tuần, tự mình thể nghiệm và quan sát dân tình các nơi, hôm nay là ngày xuất phát, điểm đến cuối cùng quả nhiên là Vân thành.Theo sơ đoán của Tĩnh Huyền Phong, phụ hoàng vừa vi hành vừa du sơn ngoạn thủy, chậm nhất một tháng nữa mới tới nơi, nhưng điều khiến hắn lo lắng là, bản thân trúng kịch độc chưa có thuốc giải, nếu phụ hoàng biết được chắc chắn sẽ nóng lòng như lửa đốt, thậm chí còn trách cứ Tiểu Hạt Tử là ngự y mà không chăm sóc được phu quân của mình. Huống chi, hắn đã ngất hơn mười lần, có lẽ cũng không kiên trì được bao lâu, phải tức khắc khởi hành đi Đông Thấm Quốc tìm thuốc giải. Hơn nữa để tránh nhiễu loạn quân tâm, hắn còn cần rời khỏi Vân thành trong yên lặng, nhưng năm vạn binh lính trong tay biết giao cho ai quản lý bây giờ?Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được người thích hợp, mặc dù quân sư đã đứng ra luyện binh giúp hắn mấy ngày, nhưng Trấn Nam vương vô cớ biến mất chắc chắn sẽ xuất hiện lời đồn nhảm trong quân doanh, một khi xử lý không tốt, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng nổi.Ánh mắt Tĩnh Huyền Phong ngưng trọng nhìn chăm chú gương mặt Cổ Tiếu Tiếu, quan trọng nhất là Tiểu Hạt Tử, hắn không thể yên tâm về nàng, “Bổn vương phải rời đi mấy ngày, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, nếu ham chơi chuồn ra vương phủ mà xảy ra chuyện gì, chắc chắn bổn vương sẽ không tới cứu ngươi.”“Ê ê ê, sao ngươi nói chuyện chẳng bao giờ để đường lui cho mình vậy? Hắc hắc!” Cổ Tiếu Tiếu coi thường lời Tĩnh Huyền Phong vừa nói, ôm tay hắn lắc đến lắc đi, “Ngươi muốn đi Đông Thấm Quốc phải không? Mang ta đi với!”Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng cười, hắn cũng đâu nguyện ý rời đi một mình. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vừa đi chầm chậm vừa dặn dò, “Ngươi đừng làm loạn nữa, gia đình nào ở Đông Thấm Quốc cũng nuôi các loại độc vật, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi trong vương phủ là tốt rồi, nếu mọi việc thuận lợi, qua khoảng mười ngày ta sẽ trở về thôi.”Cổ Tiếu Tiếu buồn bã ỉu xìu tựa vào vai hắn, “Ta xin ngươi đừng lừa ta như lừa trẻ con thế được không? Nếu dễ dàng giao thuốc giải ra thì đã không hại ngươi làm gì. Nghe nói nữ vương Đông Thấm Quốc rất xinh đẹp kiều diễm, ai biết liệu ngươi có xao xuyến rồi chạy theo người ta không a…”Tĩnh Huyền Phong ngẩn người, “Tây Bằng Đinh Luân nói với ngươi?”“Hắn mới không nhiều chuyện như vậy đâu, là Nhiễm Thiện Nhượng buột miệng nhắc qua, có vẻ tên này thèm nhỏ dãi nữ vương Đông Thấm Quốc lâu lắm rồi!” Cổ Tiếu Tiếu ôm cổ Tĩnh Huyền Phong, thuận tay quấn một lọn tóc của hắn nghịch ngợm, “Sao nam nhân lại muốn để tóc dài?” Cổ Tiếu Tiếu vừa hỏi, trong đầu vừa hiện ra cảnh tượng một nam nhân ngồi nghiêng đầu trước gương đồng, chậm rãi chải vuốt sợi tóc, khóe miệng còn hơi hơi mỉm cười, hình ảnh kia… Nôn!Tĩnh Huyền Phong nhìn nàng như nhìn một kẻ quái dị, nháy mắt mấy cái, “Cũng có người không để.”“Phải không? Cũng có tóc ngắn sao?” Cổ Tiếu Tiếu lại cân nhắc, thì ra là do mình hiểu biết nông cạn.“Hòa thượng một sợi tóc cũng không có, đủ ngắn chưa?”“…” Cổ Tiếu Tiếu liếc mắt xem thường, quay lại vấn đề cũ, “Đang hỏi ngươi đó, nếu vị nữ vương kia thật sự muốn qua lại với ngươi, ngươi có thể thủ thân như ngọc không?”“Ba năm trước đánh hạ Vân thành đã gặp qua Độc Thấm Tâm, nếu ta có ý tưởng thì cần gì đợi đến hôm nay?” Tĩnh Huyền Phong không kiên nhẫn trả lời, sau đó cong cong khóe miệng, không hiểu sao tâm tình rất tốt, “Nghe lời này, hình như là ngươi sợ bổn vương không cần ngươi?”Cổ Tiếu Tiếu nghiêng đầu qua một bên, hừ nhẹ, “Nam nhân đều như vậy, chiếm được sẽ không biết quý trọng, có mới nới cũ… Chuyện này còn mới lắm hay sao?”Tĩnh Huyền Phong nhướn mày lên, không có ý tốt hỏi ngược lại, “Vậy sao? Vậy bổn vương đã chiếm được thứ gì vậy?”Cổ Tiếu Tiếu biết hắn cố ý khó xử mình, lớn mật nói thẳng, “Đương nhiên là thân thể băng thanh ngọc khiết, trắng noãn không tì vết của ta!”Tĩnh Huyền Phong bật cười, càn quấy phản bác, “Lời này phải xét cả hai mặt, thân thể ta vốn cũng trong sạch không nhiễm hạt bụi nào, ngươi có được ta thì sao không tính là chiếm tiện nghi?”“…” Cổ Tiếu Tiếu trợn mắt há mồm, loại chuyện này có nói thế nào thì cũng là bên nữ chịu thiệt đi? Nàng vẫn không hiểu một vấn đề, vì sao nam hoa tâm làm loạn thì gọi phong lưu, còn nữ đa tình một chút liền bị khinh bỉ, phỉ nhổ mấy ngàn năm? Liệu quan điểm của mọi người có thể công bằng với nữ nhân một chút không